Chương 11: Đối Diện (Edited)

387 34 2
                                    

*Warning: Có cảnh "nóng" sương sương ở cuối chương, của đôi Xử Ngưu (hay Ngưu Xử?) nhé.

--

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ cậu, chính là một căn phòng trống rỗng mang màu trắng tinh khôi được tô điểm bởi máu tươi đỏ thẫm.

Nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang run rẩy của mình, chỉ thấy màu đỏ ướt đẫm trên từng kẽ tay, bên cạnh chính là mái tóc hung đỏ của người thân đang hòa cùng với thứ chất lỏng tanh tưởi kia.

Sắc trắng của thiên đường nay đã bị nhuốm màu địa ngục.

Và vầng bán nguyệt nở rộ trên khóe môi của gã ác quỷ đang khoác trên mình bộ cánh thiên thần, sẽ ám ảnh tâm trí cậu mãi về sau.

- Cậu muốn làm một cuộc giao dịch với tôi chứ?

--

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,

- Anh ngủ ngoài đây sẽ bị cảm lạnh đấy.

Giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên bên tai khiến Thiên Yết bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bàng hoàng nhìn ngó xung quanh, điều đầu tiên Thiên Yết nhận ra là giọng nói quen thuộc kia phát ra từ phía dưới. Điều thứ hai cậu nhận ra, là việc bản thân đang bị mất thăng bằng, cùng với việc trọng lực đang âu yếm kéo cậu sà vào lòng mình.

Nói cách khác, Thiên Yết đang rơi.

Quả nhiên ngủ quên trên cây không phải là một ý hay.

- Oái!

Một tiếng uỵch lớn vang lên, kèm theo cả âm thanh hoảng hốt của cả hai đương sự tại hiện trường, có thể thấy cú tiếp đất kia không được êm đẹp cho lắm.

Thiên Yết dù cả mình ê ẩm, song vẫn nhận ra rơi từ độ cao như vậy không đau như những gì cậu tưởng tượng. Để rồi, cậu mới phát hiện là bản thân vẫn còn sống sót như vậy là nhờ cái "đệm thịt" đáng thương bên dưới.

"Mềm thật..."

Thiên Yết muốn tự vả bản thân ba cú vì suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Đặc biệt là khi cậu lại nghe giọng nói ấy vang lên, lần này xen lẫn mùi thuốc súng từ người thiếu nữ dịu dàng đáng yêu kia, rõ ràng là biết được cậu đang nghĩ cái gì:

- Anh xuống được chưa?

Lồm cồm bò khỏi người Song Ngư bé nhỏ đáng thương, Thiên Yết cũng không quên hỏi han dù cho bản thân mới là người bị thương nhiều hơn và đưa một tay ngỏ ý muốn kéo cô dậy. Đương nhiên, là bằng một vẻ mặt hối lỗi hết sức chân thành rồi.

Đôi mày nhíu lại của Song Ngư khẽ giãn ra, có vẻ như nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu cũng phần nào khiến cô nguôi giận. Đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, kể cả khi bị ngăn cách bởi một lớp găng dày, vẫn cảm nhận được hơi ấm nhẹ len lỏi.

Chỉ là một hành động nhỏ thôi, không hiểu sao lại thân thuộc đến lạ thường.

Song Ngư sau khi đã phủi bụi khỏi quần áo và chữa trị những vết xước trên người Thiên Yết, thì mới chợt nhớ ra thắc mắc ban đầu của mình khi vừa nhìn thấy cậu:

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ