Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,
Thanh âm của bão tố và gió lốc rền vang bên tai như nhỏ dần, không thể nào át đi tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực. Ngự tại tâm bão, thân ảnh đen tuyền của kẻ thống lĩnh bầu trời vẫn đầy tĩnh lặng, cơn phẫn nộ ẩn hiện trong từng lời vạch trần khi ấy như thể đã trở thành nguồn nguyên liệu cho binh đoàn mang hàng vạn mũi thương của gió thêm phần dữ dội, chỉ trực chờ đợi lệnh xuyên thủng kẻ thù. Tàn bạo hơn bất kỳ cơn cuồng phong nào, Kim Ngưu không chút do dự mà phất tay, chỉ với một hàm ý: Nghiền nát kẻ thù.
Đối diện với một đòn tấn công toàn diện như vậy, Dung Thủy Xà vẫn nhếch môi cười khẩy, một chiếc lồng bằng nước xuất hiện bao bọc lấy toàn thân cô, tựa một tấm khiên. Khác với Phong Điểu có thể trực tiếp biến đổi dòng chảy của khí theo ý muốn của mình, Thủy Xà cô đây chỉ có thể dùng khí tác động lên ngoại cảnh, nhưng như thế đã quá đủ. Vì một lớp khiên bằng nước, lại được bao bọc bởi một dòng khí lưu, đã tạo nên hai lớp phòng thủ vững chắc. Ở trong đây, không một ngọn gió nào của ả quạ đen có thể chạm đến được cô.
Tuy nhiên, đáng tiếc cho Dung Thủy Xà, giới hạn của Khí Mệnh không dừng lại tại đó.
Chỉ bằng một cú chạm tay, thủy thành trì kiên cố trong phút chốc đã tan thành mây khói, buộc kẻ trốn tránh bên trong phải đối diện với đôi đồng tử hoàng kim sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Nhìn xuống kẻ mang trên mình chức danh "săn lùng" nay chẳng khác gì một con mồi bị dồn vào tình thế không lối thoát, Kim Ngưu chỉ cảm thấy nực cười.
Cảnh tượng này, làm cô không khỏi nhớ đến những năm tháng trước, thời kỳ mà Phong Điểu chỉ là một chú chim non yếu ớt, phải vật lộn giữa muôn trùng máu tanh và giết chóc để giành giật lấy sự sống. Phải giết trước khi bị giết. Phải là kẻ đi săn trước khi bản thân trở thành con mồi. Kim Ngưu cười nhạo vòng xoáy vô tận giữa việc săn và bị săn này, cô cười nhạo những kẻ mù quáng đâm đầu vào nó, và cô cũng cười nhạo những kẻ đáng thương vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng xoáy đó.
Kể cả chính cô.
Như bị thôi miên, Kim Ngưu vươn một tay ra phía trước, về phía nữ Dị Nhân nhỏ bé thảm hại kia, từng ngón tay mềm mại mơn trớn trên gò má đang dần trắng bệch vì sợ hãi đến mức khó thở. Nếu để mọi thứ cứ tiến triển theo tự nhiên, thì cô cũng chẳng còn cần phải nán lại đây lâu, vì mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết của vở kịch. Công việc của cô bây giờ, chính là để mọi việc thuận theo tự nhiên mà thôi, và cái kết cho những kẻ xứng đáng rồi cũng sẽ đến, theo đúng như kịch bản.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao Kim Ngưu hiện giờ không có tâm trạng để đi theo kịch bản cho lắm. Nếu đằng nào kết cục cũng sẽ như nhau, thì cô muốn thử tự tay đẩy nhanh tiến độ đó lên một chút. Ít nhất thì, cô không muốn nhường việc kết liễu con mồi của mình cho hắn.
"Chắc em ấy sẽ tha thứ cho mình mà thôi."
Gương mặt Thủy Xà càng lúc càng trắng bệch, và nguyên nhân, có lẽ không còn là từ nỗi sợ nữa. Đôi mắt cô ta trợn trừng, môi mỏng há to như vô thức cầu cứu, song lại không có một câu từ nào phát ra trừ những tiếng rít đục ngầu của hơi thở cố gắng thoát ra khỏi phổi. Cổ họng cô ta như đang bị một thứ gì đó bóp nghẹt, mọi oxi trong từng cơ quan như bị rút cạn khiến cả người cô co quắp lại, mọi nỗ lực cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí cũng vì thế mà hóa vô dụng. Từng hơi thở cứ bị cắt đứt khiến cho sinh mệnh Thủy Xà ngày một mỏng dần, chỉ có thể phát ra những âm thanh khản đặc như một con thú tuyệt vọng níu giữ lấy sự sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn Vỡ
Azione"Năm 2046, Đế Quốc Tinh Hải, Những cá thể mang sức mạnh siêu nhiên lần đầu tiên xuất hiện trên khắp lãnh thổ Đế Quốc. Họ được gọi là những "Dị Nhân", sở hữu những "Dị Năng" lạ thường. Đối lập với những con người bình thường, những kẻ "Vô Năng". Nhữn...