Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực Trung Tâm - Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh,
Nhanh chóng chìm vào suy tư, Bảo Bình không nhận ra đôi chân đã tự ý đưa chủ nhân của nó đến nơi mình muốn tự lúc nào. Đến khi anh ngẩng mặt lên, dòng chữ đỏ thẫm trên cánh cửa chỉ độc một màu trắng toác hiện ra trước mắt. Ngẫm lại, có lẽ Bảo Bình nên thấy may mắn, vì nhờ việc quá mải mê suy nghĩ mà anh mới có thể điềm nhiên băng qua dãy hành lang sâu hun hút kia, mới có thể thờ ơ lướt qua những tiếng kêu gào thảm thiết kia mà không ngoái đầu lại một lần.
Tuy nhiên, ba chữ "Phòng Lãnh Đạo" kia đã đủ để đánh bay mọi sự nhẹ nhõm anh vừa trút ra khỏi lồng ngực. Thay vào đó, một tảng đá ghì chặt lên hơi thở của nhà khoa học trẻ, khắc lên trên mặt anh một biểu cảm phức tạp.
Hít một hơi thật sâu, nụ cười mỉm làm nên thương hiệu Vương Bảo Bình đã quay lại trên môi. Sau khi gõ cửa, bộ não thiên tài kia đã một lần nữa sắp xếp lại toàn bộ sự kiện đã, đang, và sẽ diễn ra trong đầu, như thể đang tự khiêu chiến một ván cờ với bản thân trong tâm trí vậy. Và khi Bảo Bình vừa hạ nước đi cuối cùng, cũng là lúc giọng nói trong phòng vang lên, âm trầm mà nhẹ nhàng.
- Vào đi, cửa không khóa.
Bảo Bình thầm thì một câu "Xin phép ạ" trước khi đẩy cửa bước vào. Ánh sáng trắng bạc ngay lập tức hắt vào mặt, khiến đôi mắt đằng sau cặp kính kia thoáng nheo lại, chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, nơi chiếc ghế bành sang trọng ngự như một long ngai đang quay lưng với anh. Bảo Bình biết rất rõ người đang ngồi trên ngai vàng đó. Mọi suy tính lẫn tâm tư liền bị ném ra sau đầu, hoàn toàn nhường chỗ cho bản năng thuần túy.
Năm lần bảy lượt đến nơi này, anh đã rút ra được một điều: Tốt nhất là đừng nghĩ ngợi gì cả.
Một lời khuyên buồn cười, nhất là đối với những nhà nghiên cứu coi trọng tri thức và trí tuệ hơn tất thảy. Đối với bọn họ, ngừng suy nghĩ chính là ngừng tồn tại. Bảo Bình đây cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng điều đó không thể được áp dụng khi đứng đối diện người này. Khi mà một suy nghĩ, cũng có thể trở thành án tử cho chính chủ nhân của nó.
Chiếc ghế chậm rãi xoay, và Bảo Bình đối diện với vẻ ấm áp đến gai người của người đàn ông trẻ tuổi trong bộ áo blouse trắng. Hiện diện trên gương mặt người đó, vẫn là nụ cười mỉm híp mắt quen thuộc, luôn mang đến một cảm giác dịu dàng hòa nhã mà xa vời vợi. Thứ hào quang dịu nhẹ tỏa ra từ người đó, tựa như đến từ một vị thánh nhân từ bi độ lượng, chứ không phải là của một nhà khoa học thực tế đến lạnh lẽo.
Bảo Bình cúi đầu:
- Viện Trưởng.
Người đàn ông phẩy phẩy tay, ý nói không cần câu nệ tiểu tiết. Chất giọng trầm mà rất nhẹ kia một lần nữa vang lên, đều đều không nghe rõ buồn giận.
- Nếu là về chuyện của Dung Thủy Xà, thì ta đã nghe Xà Phu báo cáo rồi. Cậu không cần phải trình bày lại đâu.
Cách người đó nói cái tên của hai người đồng nghiệp kia nhẹ như không, nếu Bảo Bình không biết, có lẽ sẽ thật sự cho rằng mọi chuyện đều không có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn Vỡ
Action"Năm 2046, Đế Quốc Tinh Hải, Những cá thể mang sức mạnh siêu nhiên lần đầu tiên xuất hiện trên khắp lãnh thổ Đế Quốc. Họ được gọi là những "Dị Nhân", sở hữu những "Dị Năng" lạ thường. Đối lập với những con người bình thường, những kẻ "Vô Năng". Nhữn...