Chương 5: Dẫn Lối (Edited)

374 35 0
                                    

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Song Ngư đang trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vài tiếng trước, mèo của cô chạy lung tung rồi lạc trong rừng, cô vội vàng bỏ hết chạy đuổi theo để rồi cũng bị lạc nốt.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Nếu bạn tìm thấy một chàng trai đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh và bị trói vào một gốc cây, thì bạn sẽ làm gì?

Song Ngư đã nghĩ đến chuyện bỏ mặc cậu ta và tiếp tục tìm kiếm mèo con của mình, nhưng lương tâm lại không cho phép. Hoàn toàn không liên quan đến gương mặt điển trai và hiền lành đúng chuẩn gu cô đâu!

Sau khi cởi trói cho chàng trai lạ mặt và kiểm tra xem cậu ta có còn thở hay bị thương gì không, thì Song Ngư rút ra được một kết luận: Người này đang ngủ vô cùng ngon lành.

- Chắc cũng không nên làm phiền người ta nữa... - Dù có chút tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, song Song Ngư không muốn nán lại lâu.

Nhưng khi cô vừa quay lưng toan rời đi, thì đôi mắt của Thiên Yết từ từ hé mở. Trước mắt cậu, là bóng lưng mảnh mai của một cô gái với mái tóc xõa dài như lấp lánh dưới từng dải nắng len qua từng tán cây rừng, thật mong manh và thuần khiết. Tựa như...

- Thiên thần? - Âm thanh vô thức thoát ra khỏi miệng Thiên Yết.

Cô gái kia nghe tiếng gọi của cậu vội giật mình quay đầu lại và chạm mắt với cậu. Ngẩn ngơ, Thiên Yết như chìm đắm trong cả bầu trời sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy. Và rồi một giọng nói trong trẻo, mềm mại đã lôi kéo anh về thực tại:

- Xin lỗi nhưng em là người, và anh vẫn còn sống.

Câu nói này như vả Thiên Yết một cú cho tỉnh táo, giờ não của cậu mới kịp tiêu hóa xem chuyện gì vừa xảy ra. Vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh, thầm nhủ rằng đây không phải là lúc nằm mơ giữa ban ngày, nhất là khi bản thân vừa mới bị một kẻ kỳ quái lạ mặt nào đó tấn công và rồi được một cô bé đáng yêu nào đó cứu thoát.

Về phần Song Ngư, đột nhiên thấy anh chàng kia bật dậy và nhìn chằm chằm vào mình, cô âm thầm đổ mồ hôi hột. Có khi nào là khi nãy cô kiểm tra sót vết thương nào ở đầu không? Có khi nào người này gặp vấn đề về thần kinh rồi không? Chắc không thể nào đâu... nhỉ?

Để đỡ gượng gạo, Song Ngư e dè lên tiếng, đầu liên tục nhảy số xem nên nói chủ đề gì. Cuối cùng, cô nói:

- Ừm... Không biết anh có nhìn thấy một con mèo con màu sáng nào đi qua đây không?

Vừa dứt câu, Song Ngư ngay lập tức muốn dọng đầu của mình vô gốc cây vì câu hỏi quá sức vô tri vừa rồi. Chẳng ai lại đi hỏi một người vừa mới bị đánh ngất và trói lại xem họ có thấy con mèo của mình ở đâu trong khu rừng Cấm Địa này hết!!

Nào ngờ, Thiên Yết bỗng vỗ đùi cái "bép" khiến cho cô giật bắn mình. Nhưng cái phát ngôn tiếp theo của cậu mới là thứ khiến cô quan ngại sâu sắc:

- Bảo sao tôi đang thắc mắc tại sao giữa rừng rậm lại có một con mèo! Chính con quái đó đã hại tôi ra nông nỗi này đấy!

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ