Chương 13: Huấn Luyện (Edited)

344 30 13
                                    

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,

- Giữa trận đấu mà tâm hồn bay đi đâu vậy bé? Tập trung nào.

Âm thanh vun vút của những làn gió len qua kẽ tóc và chân váy của Song Ngư, chỉ trong phút chốc đã tạo thành một khối khí bao trùm lấy cả cơ thể mảnh mai kia và nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, nhốt cô vào giữa không trung. Ngay lập tức từ bỏ việc vùng vẫy, Song Ngư cất tiếng thở dài khi thấy bản thân lại rơi vào tình cảnh này lần thứ năm trong ngày. Co gối yên vị trong lồng giam vô hình kia, Song Ngư bất lực cười trừ khi đối diện với chị Kim Ngưu đang chậm rãi bay về phía cô, chuẩn bị tinh thần để nhận hình phạt.

Và "Póc!" một tiếng, Song Ngư lại ăn cú búng trán thứ năm trong ngày

- Lúc nãy lo nghĩ về cái gì mà mất tập trung vậy? Đang trong chiến dịch tẩu thoát mà hồn treo ngược cành cây là không khéo xác của em cũng bị treo lên luôn đấy.

Sao chị ấy có thể đùa một câu nghe lạnh sống lưng với một nụ cười dịu dàng như thế kia?!

Vui vẻ như thế, nhưng khi Kim Ngưu nhìn thời gian trên chiếc máy bấm giờ trong lòng bàn tay, biểu cảm dần trở nên nghiêm nghị. Song Ngư để ý rằng, tầm mắt của chị ấy đặt thấp hơn vị trí chiếc máy kia. Ngay sau đó, Kim Ngưu hướng cô nói với dáng vẻ không hài lòng:

- 50 giây. Vẫn chưa đủ. Mục tiêu của em là không để chị bắt được trong vòng 1 phút, từ nãy đến giờ vẫn chưa lần nào đạt yêu cầu. Chúng ta bắt đầu lại thôi.

Đặt Song Ngư xuống mặt đất, Kim Ngưu quay lưng và giữ một khoảng cách với đối phương, chuẩn bị làm lại một lần nữa. Trước khi bắt đầu tính giờ, cô nhẹ giọng hỏi:

- Còn nhớ rõ luật chứ?

- Không rời khỏi phạm vi 500m từ vị trí này. Có thể trốn hoặc chạy hoặc phản kháng, có thể sử dụng vũ khí hay bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, miễn sao đừng để bị khống chế trong vòng một phút là được. Và nếu bị khống chế thì sẽ bắt đầu lại đến khi nào được thì thôi.

- Tốt lắm. Thế thì... Bắt đầu thôi nào.

Tiếng "Bíp" từ đồng hồ bấm giờ khẽ vang lên giữa mảnh đất trống trãi. Kim Ngưu chậm rãi quay đầu lại...

... và đối mặt với đôi con ngươi sâu thẳm không rõ tâm tư của người thiếu nữ kia.

Khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười thích thú, xem ra lần này cô nhóc nghĩ ra kế sách đối phó khác rồi. Không biết sẽ là gì đây?

- Không bỏ chạy nữa à?

Thời gian chậm rãi trôi.

- Cho em hỏi lại một lần nữa. Có thể sử dụng bất cứ thứ gì, kể cả vũ khí hay Dị Năng, miễn sao không bị khống chế thôi đúng không ạ?

- Dự định câu giờ sao? Chị sẽ trả lời đúng lần này thôi. Đúng rồi đấy-

Lời chưa dứt, Kim Ngưu đã thấy Song Ngư lao thẳng về phía mình cùng con dao găm trên tay. Chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Vậy là lần này, con bé quyết định tấn công trực diện.

Một lưỡi dao sắc nhọn làm từ hư vô vụt đến, sượt ngang qua mái tóc màu nâu nhạt như một lời cảnh cáo. Song Ngư làm ngơ chúng, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy, không hề để ý rằng những món vũ khí vô hình đang dần được mài bén và chĩa thẳng vào người cô, cùng với những khối khí khổng lồ theo sau chuẩn bị bao trùm và nhốt lấy cơ thể mảnh mai phía trước. Kim Ngưu phất nhẹ tay, và ngọn gió đầu tiên vút bay như tên bắn, với mục tiêu chính là Song Ngư.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ