Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,
- Kẻ thù của Nhân Loại?!
Ngôn từ bật ra trước cả khi chủ nhân của nó kịp định hình. Khi đôi mắt hổ phách sắc lẹm đầy sát khí bỗng hướng về phía mình, kèm với việc cả căn phòng bỗng chốc giảm đi vài tầng nhiệt độ, Thiên Yết mới nhận ra bản thân vừa lỡ mồm, nhưng giờ có bịt miệng cũng quá muộn.
Ở bên cạnh, Nhân Mã lẫn Song Ngư đều trợn tròn mắt nhìn cậu. Còn người anh sinh đôi khốn khổ thì bất lực vỗ trán. Ca này hết cứu rồi em trai ơi, kiếp này mày bỏ đi làm lại là vừa.
Về phía thủ phạm thì đang run cầm cập, mồ hôi lạnh đua nhau tuôn ra như suối. Cậu cảm thấy cuộc đời mình đang hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm khi người kia bỗng cất bước đến gần. Sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng đôi tai của Thiên Yết vẫn thu vào tiếng bước chân của Tử Thần đang dần tiếp cận mình.
- Phụt!
Và cả tiếng phì cười của ai đó nữa.
Ủa khoan...
Bỗng, từ phía sau lưng Thiên Yết, một tiếng khúc khích nhỏ nhẹ vang lên khiến cậu giật mình. Vừa mở hé mắt và chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, thì âm thanh nhẹ nhàng đó dần biến thành một tràng cười sằng sặc như không có ngày mai. Và quả thực là thế; vì ngay sau đó là tiếng ho sù sụ như thể chủ nhân của nó sắp sửa ho văng hết cả ruột gan ra ngoài.
Thật khó tin khi giọng cười khả ố kia lại đến từ người phụ nữ thanh lịch, yêu kiều vài phút trước.
Kim Ngưu cúi gập người khuỵu xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy bụng đang quặn lên vì đau do cười quá nhiều, trông cô như thể sẽ ngã lăn ra đất vậy. Từ đôi môi cô vẫn là những tràng cười không dứt, xen lẫn đâu đó là vài ba câu cảm thán:
- Ôi chúa tôi! Kẻ thù của Nhân Loại, nó thật sự gọi ổng là Kẻ thù của Nhân Loại kìa ahahaha! Nghe có giống mấy thằng trùm cuối trong phim hoạt hình không cơ chứ?! Cười chết tôi rồi!
Một giọng nói vang lên, cố gắng ngăn người kia đi quá giới hạn:
- Chị Kim Ngưu... Làm ơn... Đừng cười nữa... Đâ-Đây không phải là lúc...
Xử Nam đứng dựa vào tường cúi thấp đầu, một tay ôm mặt, bả vai không ngừng run rẩy. Ngôn từ khó khăn lắm mới có thể bật ra khỏi khuôn miệng anh. Cố gắng dồn nén tiếng cười trong bụng khiến cho cả cơ thể Xử Nam run lên bần bật, trông anh còn đau đớn hơn cả Kim Ngưu đang sặc không khí vì cười quá nhiều bên cạnh.
- Hai người cười cái gì?
Chất giọng trầm thấp đầy uy nghiêm và nồng nặc mùi thuốc súng của vị lãnh đạo đột ngột cất lên, nếu là ai khác, thì có lẽ đã bị dọa đến ngất. Ấy vậy mà, trong tai của hai người đồng đội lâu năm, thì âm thanh kia chẳng khác nào tiếng kêu ai oán của một kẻ bị biệt danh kia làm tổn thương sâu sắc. Và nó chỉ khiến Kim Ngưu càng cười lớn hơn mà thôi.
Cảm thấy giờ càng nói người kia sẽ càng cười, Cự Giải bất lực thở hắt ra một hơi, không thèm đoái hoài đến họ nữa. Hắn dừng lại trước mặt Thiên Yết vẫn đang lo sợ lẫn hoang mang, bàn tay được bao bọc bởi lớp găng thô ráp vươn ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn Vỡ
Acción"Năm 2046, Đế Quốc Tinh Hải, Những cá thể mang sức mạnh siêu nhiên lần đầu tiên xuất hiện trên khắp lãnh thổ Đế Quốc. Họ được gọi là những "Dị Nhân", sở hữu những "Dị Năng" lạ thường. Đối lập với những con người bình thường, những kẻ "Vô Năng". Nhữn...