Chương 7: Phán Quyết (Edited)

338 42 4
                                    

*Warning đầu chương: Có tình tiết máu me, bạo lực nhiều hơn mấy chương trước.

---

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Xóa đi lớp ảo ảnh giả tạo, Thiên Bình bước ra từ hư không và sóng bước bên cạnh Nhân Mã. Anh khẽ nghiêng đầu và thì thầm vào tai cô thứ gì đó.

- Còn nữa, lúc nãy Thiên Yết và Song Ngư có nói...

Chỉ thấy đôi mắt Nhân Mã thoáng mở to kinh ngạc. Sau đó cô nhìn Thiên Bình bằng một ánh mắt khó tin, và cái cô nhận lại là một cái gật đầu chắc nịch của đối phương.

Ở phía bên kia, kẻ thù của họ cũng đã cất bước lại gần, dần dần thu hẹp khoảng cách với họ.

Thiên Bình siết chặt khẩu súng đã được nạp đầy đạn trên tay. Và không nói không rằng, anh hướng về phía Bạch Dương mà bắn.

Phát đạn đầu tiên, chính là tín hiệu khởi đầu cuộc chiến.

Bạch Dương nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh viên đạn kia, bàn tay hắn giơ ra không trung và đột ngột nắm chặt lại. Sau đó, khi hắn hé mở lòng bàn tay, một viên đạn khác đã nằm yên vị trên đó.

- Bắn hai viên đạn liên tiếp, viên đầu tiên để tung hỏa mù còn viên còn lại thì sử dụng ảo ảnh để che giấu à? Cũng khá đấy.

"Đùa nhau à?!" - Thiên Bình không khỏi há hốc mồm.

Ngay lúc này, Nhân Mã lao đến phía trước, vũ khí nắm chặt trong tay. Bạch Dương thấy vậy liền thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến. Thái độ của cô nhóc này đã khác hẳn lúc trước, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị.

Điều mà hắn không ngờ, là bản thân sẽ nguyên một quả bom khói vô mặt. Cú này mới đích thị là tung hỏa mù thật sự.

Khói che lấp tất cả giác quan khiến Bạch Dương nhất thời không kịp phản ứng. Vạn vật xung quanh như bị nuốt chửng, khiến hắn không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Đôi tai hắn bắt được một âm thanh hớt hải, là giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân đầy thân thuộc:

- Bạch Dương!

- Song Tử?

Bạch Dương nhất thời lơ là. Và hắn không để ý, Thiên Bình từ trong làn khói lao ra. Dùng con dao rạch nát không gian, cậu vung nó về phía Bạch Dương, nhắm thẳng vào động mạch cảnh hòng đoạt mạng kẻ thù.

Động tác của cậu đã bị cản lại. Bàn tay thô ráp túm chặt lấy lưỡi dao, Bạch Dương chậm rãi nâng mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu sáng của con mồi. Từng câu từng chữ như đánh động tâm can chàng trai trước mắt:

- Dị Năng của ngươi, không chỉ đơn thuần là tạo ra ảo ảnh để đánh lừa thị giác. Nó có thể đánh lừa tất cả các giác quan, từ khứu giác, vị giác, xúc giác và cả thính giác nữa. Chẳng hạn như mùi máu ban đầu ta ngửi thấy, hay... giọng nói giả mạo Song Tử.

Từ từ ghé sát mặt lại gần, Bạch Dương lạnh giọng:

- Một lời khuyên chân thành, Trịnh Thiên Bình à, ngươi không nên sử dụng một chiêu hai lần lên cùng một người.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ