Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực Trung Tâm - Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh,
Từng vệt máu đỏ trải dài trên nền gạch lát trắng, tựa như những đóa hoa đỏ nở rộ theo bước chân của người kia. Tại Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh nơi chỉ mang một màu trắng muốt, thì sắc đỏ nổi bật kia trông vô cùng rợn người, đã dọa sợ không ít nhà nghiên cứu đi ngang qua. Song, không ai dám lên tiếng. Mọi người, ai nấy đều tái xanh mặt mày, sợ hãi cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tuyền kia.
Bước chân của Bạch Dương không hề chậm lại, sự nóng nảy thường ngày đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, là một vẻ mặt âm trầm đến dị thường, khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Tay đã nắm chặt lại, móng tay ghim sâu vào da thịt khiến cho máu nhỏ giọt xuống sàn, hòa cùng với họa tiết đỏ thấm trên tấm áo choàng đã từng mang một màu trắng tinh khôi. Biểu tượng bồ câu sải rộng đôi cánh trên lưng cũng nhuốm một màu đỏ thẫm.
Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, và rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn nằm ở cuối hành lang. Chẳng nói chẳng rằng, Bạch Dương đưa tay đẩy cửa bước vào.
Giọng nói luôn khiến hắn thấy ứa gan cất lên:
- Lần sau nhớ gõ cửa nhé, cậu làm tôi giật mình đấy, Bạch Dương à.
Trong căn phòng chứa đầy sách giấy và tài liệu, người đàn ông với mái tóc màu xanh đen ung dung tựa lưng vào chiếc ghế bành sang trọng, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn làm việc chất đầy hồ sơ giấy tờ. Đôi mắt màu xám tro đằng sau cặp kính khẽ híp lại theo vầng bán nguyệt trên môi. Trông Bảo Bình chẳng có vẻ gì là bất ngờ như lời anh ta nói cả. Trái lại, trông anh như thể đang chờ đợi Bạch Dương xuất hiện vậy.
- Song Tử không đi cùng cậu à?
Dù biết câu trả lời, song Bảo Bình vẫn hỏi.
Khẽ nghiến răng, ánh mắt Bạch Dương hằn lên những tia chán ghét khoảnh khắc gã đàn ông kia phát âm cái tên của cô ấy.
Tuy nhiên, đây không phải là lúc để bùng nổ. Bạch Dương hít một hơi thật sâu, thả lỏng nắm tay, hắn không thể vì phẫn nộ mà mất kiểm soát được. Vẫn có những thứ mà hắn cần gã đàn ông trước mắt này lý giải, nếu bây giờ mà mất bình tĩnh, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Phản ứng này của kẻ Phán Quyết khiến người đàn ông đối diện không khỏi có chút bất ngờ. Bảo Bình còn đang đinh ninh rằng chàng trai sẽ làm trận làm thượng, đạp gãy đôi bàn làm việc của mình như mọi khi chứ. Đúng là ngoài dự đoán, và điều đó khiến nhà khoa học vô thức bật ra một tiếng cười khúc khích.
Chắc chắn, với những giác quan nhạy bén kia, Bạch Dương không thể nào bỏ qua âm thanh quái dị đó. Dù vậy, hắn vẫn giữ một vẻ mặt lạnh băng mà chậm rãi báo cáo, chất giọng lãnh đạm kia hệt như một cỗ máy chỉ đơn thuần là tường thuật lại mọi chuyện:
- Xin phép báo cáo về kết quả điều tra. Hai Dị Nhân được nhắc đến trong hồ sơ là Trịnh Thiên Bình và Ngọc Song Ngư quả thật đã xuất hiện ở Rừng Vĩnh Hằng. Đương nhiên, bên cạnh Trịnh Thiên Bình còn có người em trai Vô Năng là Trịnh Thiên Yết. Chúng quả thật đã có tiếp xúc với tình báo của Phiến Quân, Quạ Đen dẫn lối. Lần này đã xác định được dung nhan của cô ta, là một thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng không thể xác định được liệu đó có phải là gương mặt thật hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn Vỡ
Acción"Năm 2046, Đế Quốc Tinh Hải, Những cá thể mang sức mạnh siêu nhiên lần đầu tiên xuất hiện trên khắp lãnh thổ Đế Quốc. Họ được gọi là những "Dị Nhân", sở hữu những "Dị Năng" lạ thường. Đối lập với những con người bình thường, những kẻ "Vô Năng". Nhữn...