Chương 8: Phong Điểu (Edited)

394 42 12
                                    

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, lại vang vọng giữa chốn phong ba, ngang nhiên cắt đứt cuộc săn lùng.

Người phụ nữ ấy bước đến gần Thiên Bình, nhẹ nhàng đỡ anh dậy, mặc kệ máu tươi vấy lên người. Bỗng, cả cơ thể Thiên Bình được nâng lên không trung, những làn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc anh như muốn xua đi nỗi đau thiêu cháy cả ruột gan. Chúng từ từ bao bọc lấy thân người Thiên Bình, che chở anh khỏi cơn khát máu tàn nhẫn ngoài kia.

Song Tử cố gắng trụ vững trên mặt đất để không bị thổi bay. Giữa cát bụi mù mịt và những đợt gió rít, cô nhìn thấy bóng dáng của kẻ chen ngang vào cuộc chiến của họ. Khi nhận ra gương mặt của vị khách không mời kia, chất giọng trong trẻo kia không thể che giấu được chút run rẩy:

- Dương! Người đó... Lẽ nào là-

- Đúng vậy. Chính là ả.

Từ những ngóc ngách tăm tối nhất ở khắp vùng miền, đến dưới những ánh đèn hoa lệ của đất Thủ Đô, tại mọi nẻo đường của Đế Quốc Tinh Hải, không ai không biết gương mặt của họ.

Gương mặt của những kẻ tội đồ với âm mưu chống lại Chính Phủ, phá hủy nền hòa bình "đáng quý" của Đế Quốc.

Thiên Yết gượng dậy trong sự ngỡ ngàng. Vừa rồi Thiên Bình đã thoát chết trong gang tấc, và người phụ nữ đã cứu anh trai cậu, rất giống với 1 trong 3 tội phạm đang bị truy nã bậc nhất của Đế Quốc.

Sát thủ với mật danh *Phong Điểu - Lâm Kim Ngưu. Đôi cánh của Phiến Quân.

Lúc này, từ trong cổ họng Bạch Dương phát ra một âm thanh khàn đục. Và rồi, âm thanh quái dị ấy dần biến thành một tiếng cười lạnh, khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới cảm thấy huyết mạch của mình sục sôi như ngày hôm nay! Sự phẫn nộ, niềm phấn khích, và nỗi căm hờn đan xen, trĩu nặng thành một cỗ sát khí trong từng hơi thở của kẻ Phán Quyết.

- Cuối cùng cũng chịu đúc đầu ra khỏi tổ à, ả quạ đen xấu xí kia?

Giọng nói êm tai, uyển chuyển như một cơn gió, chẳng chút bận tâm đến lời lẽ thô thiển của Bạch Dương:

- Đã lâu không gặp, cậu vẫn thô lỗ như mọi khi nhỉ, bé cún trung thành của Đế Quốc?

Như không đặt Bạch Dương vào mắt, cô đi đến trước mặt Thiên Yết, người đang không ngừng run rẩy vì đau đớn và sợ hãi, và nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt máu vương trên trán cậu:

- Đừng lo, anh trai của em sẽ không sao. Và em cũng vậy.

Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ xa lạ kia; ngay sau đó, mọi âm thanh thét gào của vũ bão bỗng biến mất. Cậu cảm thấy cơ thể bản thân như nhẹ hẳn đi, và như cả người cậu đang được gió xuân của thiên nhiên che chở, xoa dịu khiến cậu muốn thiếp đi.

Một bàn tay đẫm máu nồng nặc sát khí xẹt ngang qua mặt Kim Ngưu, khiến vài sợi tóc tím đứt lìa, nương theo gió mà bị cuốn đi mất.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ