Chương 6: Đuổi cùng Diệt tận (Edited)

367 44 0
                                    

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, tuy mềm mại nhưng lại khiến người ta bỗng thấy ớn lạnh. Như thể, đây là một hồi chuông Phán Quyết.

Nhân Mã thấp thoáng nhìn thấy mái tóc đỏ rực tựa máu tươi khuất sau những hàng cây ở phía xa. Màu sắc đặc trưng của kẻ gieo rắc nỗi ám ảnh cho từng Dị Nhân nơi đây.

Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, trong đầu Nhân Mã biết rõ bản thân phải làm gì, nhưng cơ thể cô lại từ chối cử động. Và cô như một pho tượng, chỉ có thể đứng chết trân nhìn chằm chằm vào cánh tay đang từ từ giơ lên của Vũ Bạch Dương.

Cô không biết, là bản thân đang run rẩy, hay là mặt đất đang run lên vì sợ?

Khoảnh khắc cánh tay ấy vung xuống, cuối cùng đôi môi khô khốc của Nhân Mã mới bật ra thành lời.

- Chạy mau!

Ngay sau đó, chỉ kịp nghe thấy một âm thanh như rạch tan đất trời cùng với một cơn địa chấn khủng khiếp. Một khắc sau, mảnh đất nơi chỉ vài phút trước cây cối rậm rạp sum suê, toàn bộ đã bị san bằng chỉ bởi một cú vung tay của hắn.

Vẫn là thái độ lạnh nhạt dửng dưng, Bạch Dương chậm rãi nhấc gót đi vào giữa đống hoang tàn đổ nát. Cây cối đổ rạp, cát đá xen lẫn khói bụi che lấp tầm nhìn, và trên mặt đất hằn lên một vết nứt chạy dài. Tưởng chừng như trời cao vừa nổi cơn thịnh nộ và giáng một đòn xuống trừng phạt con người vậy. Và sẽ không một ai sống sót trước sức mạnh khủng khiếp ấy.

Ở giữa bãi chiến trường, thân ảnh nguyên vẹn của bốn người nhòe dần và tan vào hư vô.

- Ảo ảnh à? Xem ra Dương để vụt mất đàn quạ con rồi~

Song Tử, vốn đã dịch chuyển đi chỗ khác khoảnh khắc Bạch Dương sử dụng Dị Năng, hiện đang ngồi vắt vẻo trên cây mà điềm nhiên bình luận.

Bạch Dương chẳng mảy may chớp mắt trước trò lừa đảo của lũ nhóc hay câu trêu chọc của Song Tử. Đôi mắt đen tuyền từ từ dõi theo những giọt máu đỏ thấm trên nền đất của một đường mòn dẫn sâu vào rừng. Hắn không vội vã, cũng chẳng gấp rút; vì hắn biết, kết cục của những con mồi chỉ có một.

- Chúng có thể chạy, nhưng chúng không thể trốn.

--

Nhanh nhẹn lách sau những hàng cây, Nhân Mã khẽ thì thầm với chàng trai trước mặt:

- Cậu nghĩ cách này có hiệu quả không?

Khẽ nghiến răng, Thiên Bình cũng biết rõ nước đi này quá mạo hiểm. Song, bọn họ không còn cách nào khác. Bản thân anh và Nhân Mã đều bị xây xát từ cuộc chiến trước, Thiên Yết thì bị thương do cú phục kích bất ngờ kia; họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người kia. Vậy nên, đây là cách duy nhất.

- Chúng ta chỉ có thể cược vào ván bài này thôi.

Tựa như những con mồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nanh vuốt của thợ săn, họ đem cả tính mạng mình để đánh cược cho sự sống.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ