Chương 18: Đồng Minh hay Kẻ Thù? (Edited)

233 28 2
                                    

*Warning đầu chương: Có yếu tố máu me, bạo lực.

--

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Nam - Mảnh vỡ cuối cùng của tàu Vĩ Phàm,

Ôm mặt rảo bước giữa đống hoang tàn, Thủy Xà cắn môi đến chảy máu để ngăn chặn những tiếng chửi thề đang muốn tuôn trào khỏi khóe môi. Cơn đau nơi mắt cô vẫn còn hừng hực tựa lửa cháy, song chúng vẫn chẳng là gì so với cõi lòng đang nóng như thiêu đốt hiện tại. Sự phẫn nộ và nhục nhã vì thua cuộc vẫn cứ cuồn cuộn trong lồng ngực Thủy Xà, nhưng lớn hơn tất thảy, vẫn là sự bất an, cùng với một nỗi sợ vô hình.

Bất an vì bản thân là người thua cuộc. Bất an vì bản thân đã khiến Ngài ấy thất vọng.

Sợ hãi những gì sắp sửa xảy đến với bản thân. Sợ hãi cái chết.

Trước mắt là một màn đêm vô tận, Thủy Xà chỉ có thể mò mẫm bám víu lên thành tàu mà run rẩy cất từng bước chân yếu ớt. Bây giờ, cô chẳng khác nào người tàn phế, chắc chắn ngài ấy sẽ không cần đến cô nữa. Cô phải ăn nói như thế nào đây? Khi mà hiện tại, cô còn chẳng biết làm sao để thoát khỏi con tàu đang dần vỡ vụn và chuẩn bị đắm chìm xuống đáy đại dương này. Phẫn uất dâng trào khiến Thủy Xà như nấc nghẹn, và cô lựa chọn đỗ mọi lỗi lầm dẫn đến sự thất bại ê chề này lên đầu kẻ thù, lên lũ quạ đen đã nhìn thấu cả tâm can cô. Nếu không vì ả đàn bà kia quá cứng đầu, thì cô đã hoàn thành được nhiệm vụ mà ngài ấy giao phó. Nếu không vì gã trai bí ẩn kia xen ngang, thì cô đã có thể mang đầu Phong Điểu về dâng lên cho ngài ấy. Nếu không vì thằng nhóc bất tài kia không thể hoàn tất công việc của mình, thì cô đã chẳng phải tiến thoái lưỡng nan và rồi rơi vào tình thế thảm hại như thế này trong mắt ngài ấy.

"Viện Nghiên Cứu không dạy cô điều đó sao?"

Câu nói mang đầy ý cười kia, thập phần châm biếm, lại khiến Dung Thủy Xà không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ về. Ả ta đã biết từ khi nào? Rốt cuộc, lũ quạ đen đó đã biết được bao nhiêu? Thằng ranh con đó... đã phản bội họ rồi chăng?

Và quan trọng nhất, là hắn có biết về chuyện này không?

Lắc đầu xua đi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi mà cảnh tượng máu chảy dài thành sông nhuộm đỏ cả một vùng hiện lên trong tâm trí, Thủy Xà hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cũng như nhịp tim của mình. Khoảnh khắc những âm thanh ồn ã đến kinh hoàng trong đầu cô dần phai đi, đôi tai Thủy Xà bắt được một tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Từ tốn, chậm rãi, nhưng lại mang âm hưởng chết chóc. Len lỏi bên trong chính là sát khí trĩu nặng. Tựa như... những bước chân của Tử Thần.

Giật mình quay đầu, nữ thợ săn vung kiếm về phía khoảng không vô định. Cô không thấy gì cả. Bóng tối phía trước che lấp cả tầm nhìn, khiến cô chao đảo mà vung món vũ khí trong tay một cách loạn xạ. Giờ đây, nỗi kinh sợ đã dần lấn át lấy lý trí, Thủy Xà hoảng loạn gào lên:

- Là ai?! Đừng đến gần ta!

- Dung Thủy Xà.

Giọng nói trầm khàn đầy nặng nề vang lên, khiến người nghe cảm thấy rợn buốt gáy, tựa như Tử Thần đã vung lưỡi hái kề ngay cổ. Tuy nhiên, đó là với người khác. Còn đối với Thủy Xà, thì chất giọng thấp đến lạnh sống lưng kia, lúc này đây lại nhấc được tảng đá đang đè nặng trong lòng cô. Thật tình, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Dù vẫn còn hơi lo sợ và chẳng tin tưởng mấy vào người nọ, song trong tình thế này, gặp lại đồng minh vẫn an toàn hơn. 

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ