Chương 2: Bồ Câu (Edited)

424 35 2
                                    

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực Trung Tâm - Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh,

Hằng năm, mỗi khi đến ngày Kỷ Niệm Hòa Bình, gần như toàn bộ người dân trên Đế Quốc đều có 1 tuần nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi. Mọi người ai ai cũng muốn tranh thủ đi chơi và thư giãn trong 7 ngày tới, vì thế nên dù đang là ngày nghỉ, đường phố vẫn vô cùng ồn ào và tấp nập người qua lại, đặc biệt là ở trung tâm thủ đô Ngân Hà hoa lệ.

Lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt tại nơi năng động bậc nhất của Đế Quốc là một tòa kiến trúc cổ kính khoác trên mình sắc trắng trang nghiêm. Ở thời kỳ hiện đại tân tiến thế này, rất khó để tìm được một nơi mang đậm nét cổ xưa như thế, tựa như nó tồn tại trong khoảng thời gian của riêng mình vậy. Dấu vết của năm tháng chẳng khiến nét đẹp ấy phai mờ, trái lại, còn tạo nên bầu không khí sang trọng và quyền lực vây quanh nơi ấy, làm cho người ngoài không khỏi e sợ khi đến gần.

Tòa kiến trúc này chính là Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh, đã tồn tại và hoạt động suốt hơn 300 năm trời, để lại vô số dấu ấn trong sách sử và hiện vẫn còn đang tiếp tục sứ mệnh của mình, đó chính là ghi chép và nghiên cứu.

Ghi chép và nghiên cứu về cái gì à? Đương nhiên là về các Dị Nhân rồi.

Từ nguồn gốc, hoạt động, đặc điểm cơ thể của các Dị Nhân đã và đang tồn tại trên Đế Quốc, cho đến cơ chế, bản chất và yếu điểm Dị Năng của họ; toàn bộ đều được lưu trữ tại nơi đây. Các nhà khoa học thuộc viện Thiên Tinh đều là những con người sở hữu bộ óc siêu phàm, ngày đêm dồn hết tâm huyết tìm tòi, nghiên cứu mọi thứ về những cá thể đặc biệt được gọi là "Dị Nhân" ấy.

Nói cách khác, nơi này chính là thành tựu đáng tự hào nhất của Đế Quốc, và là chốn địa ngục trần gian đối với các Dị Nhân.

Đứng trước cánh cổng đồ sộ dẫn vào khuôn viên Viện Nghiên Cứu, có hai bóng dáng đã và đang lảng vảng gần đó từ hồi tờ mờ sáng đến giờ. Trong số họ có một người đàn ông cao lớn với sát khí nồng nặc đang đứng trừng mắt với bức tượng sư tử đá được trưng bày ngay trước cổng bằng một vẻ mặt đầy khó chịu, như thể anh ta sắp sửa lao vào sống mái với con sư tử tội nghiệp vậy. Cảnh tượng vừa quái dị vừa đáng sợ này thu hút không ít ánh nhìn kỳ thị của những con người xung quanh, bao gồm cả Song Tử:

- Này Dương, anh lườm nó được 30 phút rồi đấy.

- Kệ tôi.

- Anh biết là làm như thế thì cánh cổng cũng không mở ra mà.

- Kệ tôi.

- Anh cũng biết là để vào đấy thì chúng ta cần phải làm gì mà.

- Kệ tôi.

"Cứng đầu thật..." - Song Tử âm thầm cảm thán.

Mà cứ để Dương ở đây đấu mắt với con sư tử ấy chắc phải hết cả ngày, thôi thì Song Tử cô đây đứng ra giải quyết trước vậy. Muốn vào được Viện, phải trải qua hàng chục lớp cửa và hệ thống bảo mật cấp cao, là một quá trình vô cùng tốn thời gian, nên cô phải tranh thủ mới được.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ