Chương 2: Vết sẹo

133 15 2
                                    

2.

"Nạn nhân là Đường Nghi Ninh, nữ, 28 tuổi, chủ một trang bán hàng trực tuyến. Hôm nay là ngày thứ ba sau đám cưới, chồng cô ấy tên là Nguyễn Tuấn Kiệt, 34 tuổi, hiện không liên lạc được". Cảnh sát hiện trường Lưu Kỳ Thủy tóm tắt thông tin thu thập được cho đội điều tra vừa tới, thấy nhóm người đang đứng ngoài cửa bọc túi nilon vào giày còn tốt bụng nhắc nhở "Hiện trường hơi thảm, các anh nên chuẩn bị tinh thần".

"Được", Triệu Phiếm Châu trả lời, xách túi vào trước, Hoàng Vệ Bình theo ngay phía sau. Hai người nhìn vào phòng khách, trên ghế sô pha là một cô gái bị trói chặt tay chân bằng băng dính. Cô được bố trí ở tư thế ngồi, đầu tựa thành ghế, mặt ngửa, hai mắt trừng lớn chằm chằm nhìn lên trần nhà, dường như trước lúc chết đã gặp phải chuyện vô cùng kinh hãi. Giữa cổ là một vết cắt sâu dài, máu thịt lẫn lộn, quần áo phía trước nhuộm màu đỏ tươi chói mắt, chắc hẳn là máu của nạn nhân.

Hoàng Vệ Bình tiến đến gần quan sát bức tường và mặt sàn xung quanh, máu vương vãi khắp nơi, hung thủ không đóng cửa sau khi rời đi nên nạn nhân được tìm thấy rất nhanh, máu trên đất còn chưa khô hẳn. Anh phát hiện lượng máu bắn về phía trước ít hơn những chỗ khác. Hoàng Vệ Bình bước đến đối diện nạn nhân giơ tay thực nghiệm, vị trí anh chọn chính là nơi hung thủ đứng khi cắt cổ cô. Sô pha dựa sát tường nên hắn không thể gây án từ phía sau mà phải đứng trước mặt nạn nhân. Từ những dữ kiện này có thể suy đoán dáng người hung thủ cũng khá cao lớn.

"A!!! Ọe...", Nguyên Triệt vào sau cùng nhưng nhìn hiện trường chưa đến một giây đã không chịu nổi, bám vào vị sư phụ nhìn qua còn trẻ hơn cả mình, gập lưng cúi đầu thều thào, "Sư... Sư phụ... Em sang chỗ khác xem sao... Á... Oẹ..."

Hoàng Vệ Bình bất lực phất phất tay, "Đi đi, nhớ quan sát kỹ từng ngóc ngách, đừng bỏ sót bất kỳ bằng chứng nào".

Nguyên Triệt miễn cưỡng quay sang hỏi Lưu Kỳ Thủy, "Nhà vệ sinh ở đâu, tôi sẽ bắt đầu kiểm tra từ đó".

Lưu Kỳ Thủy chỉ tay về bên trái, hoài nghi nhìn, cảnh sát hình sự có thể thiếu chuyên nghiệp vậy sao, không phải tìm nhà vệ sinh để nôn đấy chứ.

"Nhìn qua có vẻ là một gia đình bình thường, nạn nhân bị trói rồi tạo hình thế này... Người chồng thì mất liên lạc... Bình thường những vụ án như vậy hung thủ đến 90% chính là chồng nạn nhân". Triệu Phiếm Châu còn đang cẩn thận tiến hành khám nghiệm sơ bộ hiện trường, Hoàng Vệ Bình đã gần như kết luận. Anh từng gặp khá nhiều vụ án tương tự, thậm chí một số tên tội phạm còn tự cho bản thân có năng lực phản trinh sát, cố tình xáo trộn hiện trường, đập vỡ đồ đạc, tạo hiện trường giả giống một vụ đột nhập cưỡng bức, giống hệt những gì đang bày ra trước mắt.

"Nói sao nhỉ, miệng vết thương dài 10cm, cắt đứt cả động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh", Triệu Phiếm Châu quay đầu lại, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang lộ ra ánh mắt có ý không đồng tình.

"Là sao?"

"Độ dài hai vết cắt đều vừa đúng 10cm, cực kỳ chuẩn xác, chuẩn xác tới mức kỳ lạ".

"Hửm? Nếu thế thì kỳ lạ thật". Hoàng Vệ Bình cau mày quay lại hỏi, "Tiểu Lưu, vừa rồi cậu nói không liên lạc được với Nguyễn Tuấn Kiệt đúng không?" 

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ