Chương 23: Mẫu sinh học (Kết)

105 7 6
                                    

27.

Nguyên Triệt thức suốt đêm kiểm tra từng hồ sơ quản chế một, cuối cùng trước bữa tối cũng liên kết được toàn bộ tuyến thời gian, tổng hợp thành một tập tin lớn, chép một bản vào USB đưa cho sư phụ mình. Những người không đến hiện trường hầu hết đều ăn cơm ở căng tin nhưng Hoàng Vệ Bình vẫn chưa đi, cả ngày nay anh chạy qua chạy lại giữa phòng pháp y và văn phòng, vẻ mặt khi thì tươi sáng lúc lại u ám. Nguyên Triệt khá may mắn khi báo cáo công việc đúng thời điểm tâm trạng sư phụ đang vui vẻ. Hỏi ra mới biết, không phải sư phụ nhóc hiểu được đống trận pháp phương Tây do bác sĩ Bùi bày ra, mà anh đã cưỡng chế thành công bác sĩ pháp y "thiếp thân"* quay lại tăng ca.

*"thiếp thân": gia đình quý tộc thời xưa có nha hoàn thiếp thân, là người hầu cận từ nhỏ, thường được các tiểu thư đưa theo cùng khi xuất giá. Ý của tác giả ví von Triệu Phiếm Châu luôn như hình với bóng bên cạnh Hoàng Vệ Bình.

Nguyên Triệt cái hiểu cái không, ngây ngô cười, "Xem ra vẫn là pháp y Triệu của chúng ta dễ nói chuyện nhất".

Hoàng Vệ Bình đang cười đắc ý, nghe xong lập tức sầm mặt, "Không ra thể thống gì, nhóc con, chúng ta nào?".

"Nhưng bình thường sư phụ vẫn hay nói thế mà", Nguyên Triệt thắc mắc, liền bị Mã Tịnh Y cốc cho một cái sau đầu. Cô cùng Nguyên Triệt thức trắng cả đêm qua, vừa gục xuống bàn chợp mắt chưa được hai phút đã bị câu nói ngây ngô của nhóc đánh thức. Mã Tịnh Y chỉ vào hai quầng thâm dưới mắt bất mãn nói, "Sao cậu tốt nghiệp được học viện cảnh sát với tài quan sát này vậy? Cậu nghĩ lại xem, bác sĩ Triệu nói chuyện thân thiện với cậu bao giờ chưa? Lúc trước, ai gặp bác sĩ Triệu liền chạy mất dép hả Nguyên Triệt?".

"A? A!!!!!!!!!", Nguyên Triệt đứng bật dậy, "Em hiểu rồi! Hóa ra mọi chuyện là như thế, vậy nên hôm đó trong phòng pháp y, bác sĩ Triệu túm quần lót của sư phụ ứm... ứm---!", Hoàng Vệ Bình vội vàng bịt miệng Nguyên Triệt, thằng nhóc ngốc nghếch này sao lại nói linh tinh trước mặt bao nhiêu người vậy!

Mã Tịnh Y giống như thể được sạc đầy năng lượng, hai mắt lóe sáng, không kìm nổi mà nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Cô gái nhỏ, đừng nghĩ bậy! Ý tứ chút!", Hoàng Vệ Bình cuống đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, càng khiến Mã Tịnh Y cười lớn, còn chúc mừng, "Anh Hoàng, vụ này kết thúc cũng là lúc xuân sang. Chuyện vui như thế, có phải nên mời chúng tôi một bữa hoành tráng không?".

Mặc dù tuổi ghi trong sơ yếu lý lịch mới của Hoàng Vệ Bình không quá lớn, nhưng dù sao cũng mang tiếng được điều động quay về đội hình sự thành phố Vụ Cảng, tính ra vẫn là tiền bối của Mã Tịnh Y, bây giờ lại chẳng có chút uy nghiêm đàn anh nào, Hoàng Vệ Bình vừa thẹn vừa giận nhưng không có chỗ xả, đành trút hết lên Nguyên Triệt. "Cậu... Cậu đúng thật là!". Thằng nhóc này chỉ cần nhanh ý bằng một nửa Mã Tịnh Y thôi thì anh đã không mất mặt đến thế.

Nguyên Triệt mở to mắt, ngốc ngốc chớp chớp vài cái, còn nói theo "chúc mừng, chúc mừng". Không thể mắng mỏ nặng nhẹ, Hoàng Vệ Bình chỉ biết thở dài, dáng vẻ giống hệt người cha già đã ngoài bốn mươi, chắp tay sau lưng đi xuống lầu.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ