Chương 12: Vừa vừa phải phải thôi!

96 13 4
                                    

15.

Triệu Phiếm Châu vội vã đi làm, không quên dặn dò Hoàng Vệ Bình đừng ra ngoài, mọi chuyện cứ chờ cậu giải thích với đội trưởng Lý rồi tính.

Hoàng Vệ Bình đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, vừa lo lắng vừa buồn chán, anh ngồi xổm cạnh ổ mèo, nhìn con mèo màu quýt ngủ trương thây như lợn chết, chốc chốc lại đưa tay khều râu nó, ngồi tới mức hai chân tê rần mà con mèo ục ịch này vẫn không có ý định tỉnh dậy. Bụng kêu ầm ĩ, Hoàng Vệ Bình đứng lên vào bếp tìm đồ ăn, bỏ cuộc thôi không chọc một con mãnh chỉ biết cào móng trong mơ nữa.

Tiếc là Hoàng Vệ Bình ăn hết cháo Triệu Phiếm Châu nấu từ tối qua mà cậu vẫn chẳng có tin tức gì. Khi ở Cục, chỉ cần chạy xuống lầu là có thể trực tiếp nhìn nhau, bây giờ đột nhiên lại thành muốn cũng không thể gặp, Hoàng Vệ Bình không quen.

Anh nhàm chán nằm xiêu vẹo trên sô pha, tay này lướt điện thoại càng lúc càng thành thạo, tay kia vỗ nhẹ cái bụng vừa được no nê. Hoàng Vệ Bình nghe vài tiếng meo meo từ xa, ngay sau đó một cục tròn vo to đùng màu cam từ trên trời đáp xuống, trúng phóc vị trí cái dạ dày đầy căng.

"Ặc!", đồ ăn trong bụng suýt chút nữa trào hết ra ngoài. Hoàng Vệ Bình vừa chuẩn bị nổi giận với Ba Ba liền thấy nó giương đôi mắt tròn xoe tràn ngập tò mò chăm chú nhìn. Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau rất lâu, khi máng ăn tự động kêu lên, Ba Ba vẫy tai vài cái, quay đầu nhảy khỏi ghế. Vì công việc thường ngày tương đối bận rộn, Triệu Phiếm Châu mua cho Ba Ba máng ăn và máy vệ sinh tự động, về lý thuyết mà nói, con mèo này không cần Hoàng Vệ Bình chăm nom. Anh thật lòng rất muốn dùng nó để giết thời gian, hiện tại vừa không biết được vụ án đã có thêm manh mối nào chưa, vừa không có quyền tham gia điều tra, chỉ có thể nhàn rỗi trên sô pha nhà người khác đến sắp mốc cả người.

Hoàng Vệ Bình đang cân nhắc xem có nên lẻn về nhà một chuyến để lấy bao cát và đồ tập đấm bốc đến hay không thì quả quýt to bự kia nhảy lên bàn trà, đầu cúi thấp, nhả trước mặt anh mấy hạt màu nâu sẫm to cỡ hạt cà phê, bên ngoài còn bóng ánh dầu. Hoàng Vệ Bình tưởng là phân gì đấy, giật nảy mình, sợ hãi nhảy lùi lên ghế. Ba Ba dùng đệm thịt đẩy thứ kia đến trước mặt anh lần nữa, meo meo ra hiệu, mắt đầy vẻ đắc ý. Hoàng Vệ Bình cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện đó là thức ăn cho mèo, kết hợp cùng biểu cảm của Ba Ba, anh hiểu ánh mắt kia thành: "Anh đây có miếng cơm, thì ngươi cũng được thìa cháo", giống hệt dáng vẻ đại ca phát quà cho tiểu đệ.

Hoàng Vệ Bình cười cười xoa mặt nó, càng làm quả quýt lớn thêm vẻ đáng yêu. Ba Ba dụi dụi đầu vào lòng tay Hoàng Vệ Bình, hai ba bước đã nhảy lên đùi anh, chọn được tư thế thoải mái rồi thì lại cuộn mình ngủ tiếp. Thấy con mèo này lại ngoan ngoãn ngủ, Hoàng Vệ Bình nghĩ, Chắc thường ngày Triệu Phiếm Châu đi làm hoặc không ở nhà, nó cũng vừa cô độc vừa buồn chán lắm?

Di động rung lên, Hoàng Vệ Bình không nhìn đã lập tức nhấc máy hỏi luôn: "Có kết quả xét nghiệm máu rồi?"

"Kết quả xét nghiệm? Giờ là lúc nào mà anh còn quan tâm kết quả xét nghiệm máu?!", giọng nói khó chịu của Lý Minh Phong truyền đến từ đầu bên kia làm tai Hoàng Vệ Bình ù cả lên, anh lập tức giơ điện thoại ra xa, nghe được một tràng giáo huấn của đội trưởng Lý, rất phối hợp trả lời, "Được, được, tôi hiểu". Đợi mãi cũng nghe được Lý Minh Phong nói, "Nếu cậu đã đến nhà Tiểu Châu thì ngoan ngoãn ở yên đó đi, cậu có thể tham gia thảo luận nhưng không được tự ý hành động khi chưa có lệnh, cũng không được phép tiết lộ chuyện này cho người ngoài, đặc biệt là chuyện cấp trên cử đi điều tra, phải giữ bí mật tuyệt đối!".

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ