Chương 18: Lựa chọn

77 13 3
                                    

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta khi không thấy editor ngoi lên đã chủ động vừa edit vừa beta chương 18 để tuần này vẫn có chương mới cho mọi người. Chương này có thể nói là chương dài nhất trong toàn bộ fic, vậy nên beta lần này đã vô cùng vất vả. Một lần nữa cảm ơn với nhiều yêu thương nạ.

22.

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hai người, Hoàng Vệ Bình không có thời gian lo trước nghĩ sau nữa. Ánh mắt chằm chằm nhìn Hoắc Ngôn đầy vẻ đe dọa, anh khẽ nhếch môi nói nhỏ với Triệu Phiếm Châu đứng sau lưng, "Cứ kệ anh, cứu người trước đã". Anh đứng chắn trước mặt Hoắc Ngôn, hoàn toàn che khuất Triệu Phiếm Châu và nghi phạm đang nằm dưới đất. Nhưng giờ anh chỉ có con dao gấp và súng bắn điện của nghi phạm để lại mà thôi.

Hoàng Vệ Bình thấy mạch máu trên trán nảy rần rật, mấy câu anh không sợ hãi trước hiểm nguy chỉ là lời nói dối. Anh phải tỉnh táo ngay lập tức, nhìn đăm đăm vào khớp vai của Hoắc Ngôn, như thể một con báo đang chuyên chú theo dõi từng động tĩnh của con mồi, nếu Hoắc Ngôn dám bắn nghi phạm lần nữa, vai và cổ anh tức khắc sẽ cử động. Không phải anh chưa từng bị chĩa súng, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một sĩ quan đối đầu, một đồng sự mà chỉ vài giờ trước anh còn hết sức tin tưởng.

Hoàng Vệ Bình chợt nhận ra rằng, rõ ràng có người nào đó không muốn nghi phạm còn sống cho đến phiên xét xử.

Rốt cuộc Hoắc Ngôn là ai? Anh ta có bị cấp trên ép buộc không?

Trong tích tắc, vô số khả năng lóe lên trong óc Hoàng Vệ Bình, một số là về chuyện quá khứ, một số về án giết người hàng loạt này. Nhưng chỉ cần chớm nghĩ về chuyện cũ, đầu anh sẽ đau đớn đến không chịu nổi, như thể vừa bị kích thích cực lớn, lúc tồi tệ nhất, cơn đau thậm chí làm anh ngất xỉu.

Hoàng Vệ Bình chắc rằng vẻ mặt mình lúc này rất khó coi, anh phải gồng mình chiến đấu với bộ não đang đông cứng để chống lại một kẻ phản bội không ngờ đến. Anh không cách nào hiểu được, trước đó Hoắc Ngôn thậm chí còn muốn anh tham gia thẩm vấn Cam Vịnh Bội, những tưởng sau khi kết nối những mảnh chứng cứ rời rạc sẽ nhìn rõ chân tướng, nào ngờ lời nhắn trên phần kín của nạn nhân như dội một gáo nước lạnh. Hoắc Ngôn vì vậy mới giải thích với anh về Cục phó và bức thư nặc danh. Anh hoàn toàn không nhận ra điểm gì bất thường ở Hoắc Ngôn, gần như tin tưởng tuyệt đối vào viên cảnh sát "nhảy dù", không những thế còn đẩy anh ta đến gần em trai hàng xóm vô tội.

Nhưng bây giờ Hoàng Vệ Bình không còn thời gian để chán nản hay hối hận. Anh phải nghĩ xem những điều Hoắc Ngôn nói về bức thư và Cục phó có phải là sự thật hay không.

Nếu lá thư thật sự tồn tại, thì người viết thư nặc danh tố cáo hay chỉ là phán đoán đơn phương của Cục phó? Có người cha nào chính trực đến nỗi đang tâm làm vậy không, "vì nghĩa diệt thân", để bảo vệ vị trí của mình mà ngay cả con trai cũng có thể dùng quyền lực xóa bỏ nếu nó trở thành vết nhơ?

Nếu lá thư không hề có thực, chẳng lẽ Cục phó chỉ đạo và lừa gạt Hoắc Ngôn, hay đằng sau Hoắc Ngôn còn một kẻ khác nữa, bịa đặt ra một câu chuyện rồi tiếp cận anh?

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ