Chương 14: Anh Bình Bình

93 12 6
                                    

18.

Nụ hôn bên bờ Avon.

Hoàng Vệ Bình nhớ lại thời điểm tìm thấy bên khe núi, thi thể Nguyễn Tuấn Kiệt được đặt trong tư thế quỳ, nhiều khả năng là để trả thù cho chuyện cũ những năm cấp ba của Hồ Ngọc. Vốn dĩ công tác điều tra có thể nhanh chóng tiếp tục, bước kế tiếp chính là dựa theo đoạn ghi âm lần theo hướng đi mới, nhưng anh lại bị đẩy ra ngoài cuộc, chi bằng nằm nhà suy luận thủ pháp gây án xem có tìm được thêm manh mối mới nào không.

Triệu Phiếm Châu ra vào mấy lượt, ba món mặn một món canh nhanh chóng được bày trên bàn, cậu xoa xoa tay, định gọi Hoàng Vệ Bình vào ăn thì thấy anh đang trầm tư, sắc mặt thâm trầm, giống hệt khi gặp vấn đề khó ở đồn cảnh sát. Triệu Phiếm Châu rất thích dáng vẻ làm việc chăm chỉ của cảnh sát Hoàng, nhưng bây giờ không phải đang trong đơn vị. Cậu kiên nhẫn gọi mấy lần, cuối cùng Hoàng Vệ Bình bị làm phiền cũng chịu ngẩng đầu, mắt anh sáng rực khi chạm phải chiếc tạp dề trên người Triệu Phiếm Châu.

Hoàng Vệ Bình ngăn Triệu Phiếm Châu tháo tạp dề, anh giơ điện thoại chụp liền hai tấm, đắc ý gửi cho Từ Tấn, bảo cậu nhóc mở to mắt mà nhìn, câu chữ tuôn ra như suối, đàn ông biết nấu ăn thì tính làm gì, đàn ông đích thực là phải biết mặc tạp dề nấu một bàn thức ăn ngon.

Từ Tấn nhanh chóng gửi đến một tin nhắn thoại, Hoàng Vệ Bình mở ra nghe, suýt nữa thì sặc tại chỗ.

"Anh Hoàng, anh Hoàng... Em không thể gửi ảnh Hoắc Ngôn mặc tạp dề cho anh xem được, vì bên dưới không mặc gì. Xin lỗi anh nha".

Hay lắm! Hoắc Ngôn làm khó mình còn chưa tính, thế mà thằng nhóc Từ Tấn này còn khiến anh ngạc nhiên hơn.

Hoàng Vệ Bình để điện thoại lên bàn, anh không phục. Anh tiến lại gần Triệu Phiếm Châu, dán mắt lên người cậu, ngắm nghía kỹ càng từ trên xuống dưới.

Triệu Phiếm Châu bị nhìn đến mức không chịu nổi, lắp ba lắp bắp, "Hay là... ăn cơm trước đã? Sau đó... lại ăn cái khác?".

Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng ngả đầu lên vai cậu, vòng hai tay từ hông ra sau lưng, đan lại.

Triệu Phiếm Châu không hiểu lắm hành động đột ngột này của Hoàng Vệ Bình, nhưng lại không kìm nổi mà ôm chặt anh, nhẹ nhàng hít hà mùi thơm trên tóc anh, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên cổ, giọng nói bắt đầu khàn đi, "Chẳng lẽ... Anh vội đến thế sao... Không phải lúc nãy kêu đói à?".

Hoàng Vệ Bình cởi nút buộc sau lưng Triệu Phiếm Châu để cậu không ôm siết mình nữa, anh chỉ muốn giúp cậu tháo tạp dề thôi. Mắt Triệu Phiếm Châu giật giật, khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Cậu vừa buông tay, anh lập tức thoát ra nhưng hai vành tai lại đỏ bừng. Ban nãy đứng gần quá, cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, nếu không phải hai người bị quần áo ngăn cản thì có lẽ bây giờ bọn họ đang đấu kiếm rồi. Chuyện của Hồ Ngọc khiến Hoàng Vệ Bình thương cảm, anh định hỏi Triệu Phiếm Châu liệu cậu có thật sự thích mình không, nhưng bây giờ anh cảm thấy câu hỏi này thật thừa thãi, vốn dĩ không cần hỏi.

Hoàng Vệ Bình bắt chéo chân ngồi ăn cơm, anh hoàn toàn đắm mình thưởng thức bữa cơm này. Tôm khô hầm, thịt viên đầu sư tử cùng nấm hương, cải ngồng, đều là những món không mấy phức tạp, nhưng mùi vị vô cùng vừa miệng, trừ việc không có món nào cay. Một người ăn uống qua loa như anh không có gì để chê hết. Ngày thường tăng ca cũng không ăn được món gì ngon, cơm nhà đối với Hoàng Vệ Bình chính là bữa tiệc thịnh soạn.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ