Chương 24.1: Ngoại truyện: Nhất Ngôn Nan Tấn

81 5 1
                                    


* Tên chương này là "一言难晋" cũng chính là tên CP Hoắc Ngôn x Từ Tấn. Đây là cách chơi chữ xuất phát từ cụm từ gốc "一言难尽", nghĩa là "Một lời khó nói hết", do "" và "" đều có phát âm là "jin".

Chuông cửa vang lên, Từ Tấn nhìn ra ngoài từ lỗ mắt mèo.

Chính là tên cảnh sát đè mình xuống đất khi nãy.

Lúc đó, anh ta không chỉ bẻ ngoặt tay cậu định còng lại, đầu gối còn quỳ đè lên lưng cậu. Chỉ nháy mắt, cảm giác bị áp chế khiến cả người Từ Tấn run lên, trong lòng bắt đầu thấy sợ. Sự sợ hãi này khiến người ngày thường hiền lành, lịch sự như cậu liều lĩnh phản kháng để đứng lên, không ngờ càng khiến lực ép phía sau tăng thêm vài phần.

Sau đó, cậu cảm nhận được mông mình bị tét một cái khá mạnh.

Hả? Hình như không đúng lắm.

Từ Tấn hít thật sâu, tháo xích chống trộm, hé cửa ra một khoảng. Bên ngoài là một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang chúi mặt về phía trước, dùng giọng điệu lấy lòng nói, "Chuyện vừa xong... Đồng chí Tiểu Từ, tôi đến để xin lỗi cậu".

Rõ ràng dáng vóc cao ráo, vừa trẻ vừa đẹp trai, mà ăn nói thì y như ông cụ.

Từ Tấn bĩu môi đáp, "Ban nãy anh ngang ngược lắm mà?".

Hoắc Ngôn nghe vậy liền hạ thấp đầu ngang tầm mắt Từ Tấn, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Xin lỗi, lúc ở dưới sân tôi để ý thấy cậu cứ nhìn chăm chú vào nhà Hoàng Vệ Bình, nên mới nghĩ cậu muốn đả thương đồng đội tôi. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!".

"Cứ hiểu lầm là vô cớ còng tay dân thường à? Hiểu lầm thì có thể tét mông người khác?"

"Tôi... Chuyện này... Thì là..."

Hoắc Ngôn bị hỏi đến không nói nên lời, anh không thể giải thích được vì sao vừa đè người ra dưới đất đã bị cặp mông tròn trịa kia thu hút đến độ nhìn không rời mắt. Dường như con thú trong anh đã lồng ra khỏi cũi, và một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó xui khiến tay anh không tự chủ được mà vung lên.

Hoắc Ngôn xấu hổ mãi mới dám chìa hai hộp gà rán trong tay ra, "Không tha thứ cho tôi cũng không sao, chúng ta ăn gà đi".

Nói gì kỳ cục vậy? Từ Tấn vô thức cúi đầu nhìn, hình như bên dưới có cái gì đó đang phồng lên.

Tuy nhiên, tầm mắt cậu cuối cùng vẫn dừng lại trên món đồ trong tay người đối diện. Mùi thơm gà rán tỏa ra bốn phía khiến người ta phát thèm, Từ Tấn cũng không kìm được mà nuốt nước miếng.

Cánh cửa trước mặt Hoắc Ngôn đóng cái "rầm", anh những tưởng mình bị người ta ghét bỏ thật rồi. Không ngờ chưa tới hai giây đã thấy xích bảo vệ được tháo hẳn, Từ Tấn mở cửa cho anh. Lúc này Hoắc Ngôn mới để ý cậu đang mặc áo choàng tắm màu xám nhạt, tóc vẫn đang nhểu nước, là anh xui xẻo tìm tới đúng lúc người ta đang tắm.

Từ Tấn lại không ngại ngùng gì, kiêu ngạo hất đầu vào trong nói, "Vào đi, vì hộp gà đấy nhé".

***

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ