Chương 15: Mỡ để miệng mèo

94 12 3
                                    

19.

"Sao Đại Bảo của nước ngoài trơn thế nhỉ? Còn không bằng cái lọ mãi mới mở được hôm qua", Hoàng Vệ Bình giơ cánh tay bóng loáng một lớp màng nước mỏng của mình lên.

Triệu Phiếm Châu nhìn thấy thứ Hoàng Vệ Bình đang cầm chính là lọ bôi trơn vừa mới mua, lập tức hiểu vì sao lọ gel trên bệ rửa hôm qua vơi mất phân nửa.

"Cái kia... Ờm... Lần đầu tiên của anh à?", mặt Triệu Phiếm Châu đầy vẻ kinh ngạc, cậu nhớ rõ đêm qua Hoàng Vệ Bình ngồi lên người mình cực kỳ thuần thục, còn tưởng lúc trên giường anh sẽ vô cùng thành thạo... Thật không ngờ...

Hoàng Vệ Bình nhìn mẩu giấy dán ở sau lọ, dùng kính lúp may ra mới nhìn thấy dòng chữ tiếng Hoa bé xíu: "Gel bôi trơn", bên dưới còn có hai dòng hướng dẫn nhỏ. Anh trợn mắt, sau đó ném về phía Triệu Phiếm Châu, "Nói linh tinh gì đấy, anh Hoàng của cậu kinh nghiệm đầy mình nhé. Những năm 90 bọn tôi không chơi thứ này".

Triệu Phiếm Châu cũng không phản bác, kéo Hoàng Vệ Bình qua chỗ mình, cởi khăn tắm đang che thân dưới anh ra, "Là kinh nghiệm xoa gel bôi trơn toàn thân hả?". Cậu làm như lơ đãng hỏi người mặt đang đỏ bừng, lướt ngón trỏ dọc cánh tay anh. Hoàng Vệ Bình tưởng cậu muốn cù lét, kẹp chặt cánh tay giữ lại, nhưng do gel trên da anh quá trơn, cậu dễ dàng rút tay ra mà chẳng mất chút sức nào.

"Chỗ này không cần kẹp chặt như thế", Triệu Phiếm Châu ra vẻ vô tình buông một câu, nhưng anh lập tức đánh cậu một cái, không đau không ngứa, ngược lại giống như đang tán tỉnh. Triệu Phiếm Châu dùng ngón tay vừa được bôi trơn trượt từ bụng Hoàng Vệ Bình xuống thăm dò phía dưới, cửa động chật hẹp hút cậu vào, bên trong thật ấm áp.

Cậu nghe Hoàng Vệ Bình "ah" một tiếng, cảm giác bị vật lạ xâm nhập phía sau khiến anh cứng đờ. Ngón tay Triệu Phiếm Châu không dừng lại, chậm rãi xoay tròn, xoa chất bôi trơn khắp vách trong, tay còn lại luồn qua nách Hoàng Vệ Bình, vòng qua bờ ngực bắt đầu xoa nắn, khóa chặt anh trong vòng tay.

"Anh thoa gel khắp người rồi, phải chăm sóc kỹ bên trong nữa", Triệu Phiếm Châu lấy gel, đâm thêm một ngón tay, người trong ngực cậu run lên, sau đó không mảy may nhúc nhích.

Thấy chẳng khác nào đang ôm một tấm ván lớn, Triệu Phiếm Châu không vui dùng hai ngón kẹp đầu ngực anh, đối phương lẩy bẩy, nói chung cũng có chút động tĩnh.

Cậu thầm thì bên tai Hoàng Vệ Bình, "Thả lỏng một chút... Thả lỏng sẽ dễ chịu hơn...".

Hoàng Vệ Bình cố tình quay đầu trừng mắt nhìn, lại thấy sự khẩn cầu trong mắt Triệu Phiếm Châu, còn nghĩ cậu muốn hôn. Triệu Phiếm Châu vừa cúi xuống liền bị cắn một cái khá đau vào khóe môi.

Không đợi Triệu Phiếm Châu hỏi, Hoàng Vệ Bình lách khỏi vòng tay cậu, tức giận xoay người đạp ngực cậu một cái, "Đứng sau lưng tôi lén lút cái gì, là đàn ông thì làm trước mặt đi".

"Bình Bình, nếu anh muốn nhìn mặt em thì có thể dùng cách khác thể hiện mà", Triệu Phiếm Châu nắm bàn chân đang kiểm tra cơ ngực mình, cắn lên mu bàn chân rồi kéo nó ra sau. Trong nháy mắt, Hoàng Vệ Bình như bị điện giật, co chân lại thầm mắng sau đó vùng vẫy dữ dội. Triệu Phiếm Châu như tìm được công tắc mới, vui vẻ ấn vào, vừa khen cơ thể Hoàng Vệ Bình thật nhạy cảm vừa khai phá nơi hứa hẹn hạnh phúc lâu dài trong tương lai.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ