Chương 22: Giải thích

55 8 2
                                    

26.

Mới tờ mờ sáng, Hoàng Vệ Bình đã bị một bàn tay lớn sờ soạng đánh thức.

"Cần dậy thì lăn nhanh, đừng để anh đá em xuống", giọng Hoàng Vệ Bình nóng nảy sặc mùi thuốc súng.

Người suýt bị đạp khỏi giường lập tức giơ hai tay đầu hàng, ám chỉ bản thân đã ra ngoài vùng uy hiếp, nhưng hình như cậu vẫn chưa cam lòng, lại cố nán nũng nịu thêm chút nữa, cuối cùng khiến Hoàng Vệ Bình chịu không nổi đuổi ra khỏi nhà.

Nghe tiếng khóa cửa, Hoàng Vệ Bình quay lại nằm ngửa trên giường, chằm chằm nhìn lên trần nhà, tay nắm chặt tới mức có thể nghe tiếng khớp xương va nhau vang lên răng rắc. Triệu Phiếm Châu khi làm từ phía sau tuy hơi bạo liệt nhưng chung quy là khá thỏa mãn, nếu không vì... nếu không phải trong lòng anh luôn có chuyện vướng mắc, anh sẽ không đến nỗi xong việc liền gạt bỏ, cũng sẽ không chấp nhận ở bên Triệu Phiếm Châu.

Lúc rời giường, Hoàng Vệ Bình mới nhớ ra Triệu Phiếm Châu đang bị đình chỉ tạm thời, thế mà mới sáng sớm đã bị anh đá ra khỏi cửa, nghĩ đi nghĩ lại hình như hơi quá đáng, nhưng Hoàng - vô lý - Vệ Bình tạm thời vẫn không nghĩ rằng bản thân làm sai.

Hoàng Vệ Bình ngậm bàn chải trong miệng, ngái ngủ vuốt bừa lại đầu tóc, nhìn xung quanh phòng khách nhỏ hai lần, chú mèo vàng cuộn mình ngủ ngon lành trên món "đồ chơi" mới to quá nửa sô pha. Gọi là đồ mới nhưng thật ra là bao cát bị rách được mang về hôm qua, một đường khâu hình số 8 đè lên vết rách, măng cụt của mèo vàng đặt bên trên.

Tối qua Triệu Phiếm Châu ôm bao cát vắt ngang bàn trà, kéo đèn bàn đến gần, nghiêm túc bày đồ nghề khâu vá. Cậu giơ kẹp phẫu thuật và kim chỉ lên ngắm nghía suy tư, nói cái này cũng giống một bắp thịt săn chắc thôi, sau đó thành thạo dùng kiểu khâu phẫu thuật dành cho vùng gân cơ khéo léo vá lại.

Hoàng Vệ Bình cười giễu, "Vết thương này không thể lành, khâu cũng chẳng ích gì".

Triệu Phiếm Châu bỏ kẹp xuống, giọng điệu bất đắc dĩ nói, "Đây là bao cát anh quý nhất, ôm chặt không buông, đâu thể chỉ vì rách mà không cần nữa! Sửa lại vẫn có thể dùng mà".

Không ngờ Hoàng Vệ Bình nghe xong liền sầm mặt hỏi, "Rốt cuộc em muốn nói gì?".

Triệu Phiếm Châu không trả lời, chỉ hỏi anh có muốn đi tắm không, dù sao cũng vất vả cả ngày rồi. Hoàng Vệ Bình thật sự rất muốn hỏi, tắm rửa là rửa cái gì, có phải tắm xong là để sử dụng không. Nhưng nghĩ lại thấy mấy câu hỏi kiểu đó thật hẹp hòi, nên khịt mũi quyết định đi tắm, song vẫn khó chịu trằn trọc cả đêm.

Hoàng Vệ Bình ôm bao cát cuộn mình trên sô pha, một người một mèo nằm đối đầu ngủ ngon lành, nghe âm thanh cửa mở, anh hé mắt nhìn, thấy Triệu Phiếm Châu hai tay xách đầy đồ ăn sáng đi vào. Hoàng Vệ Bình mơ màng ngửi thấy mùi tào phớ trộn dầu cay, nháy mắt liền tỉnh ngủ, vì được thêm một thìa dầu cay, anh quyết định tha thứ cho Triệu Phiếm Châu, cùng cậu nói chuyện thật thẳng thắn.

Hoàng Vệ Bình ăn sáng thật nhanh, uống hết nửa cốc sữa đậu nành vẫn không nghĩ ra nên bắt đầu như thế nào. Bên miệng anh đột nhiên xuất hiện một tờ giấy ăn, "Không ai tranh với anh, ăn nhanh như vậy làm gì". Là Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng giúp anh lau vệt sữa dính quanh miệng.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ