Chương 11: Mỡ để miệng mèo, mèo chẳng dám xơi

128 13 10
                                    

14.

"Ba Ba, Ba cái gì mà Ba... Đến bố mẹ còn chưa từng gọi mình như thế...", Hoàng Vệ Bình đăm chiêu gội đầu, cẩn thận suy nghĩ rất lâu xem có nên cắt tóc không. Anh nhớ thời đó rất ít người để tóc kiểu này, nghĩ mãi không xong, Hoàng Vệ Bình đành từ bỏ.

Đang sấy dở tóc, Hoàng Vệ Bình bị một lọ nhỏ màu xanh lá đặt cạnh bàn chải đánh răng thu hút. Anh cầm lên nhìn thử, trên nhãn ghi toàn chữ nước ngoài, đọc không hiểu nên mở ra xem, trong lọ là kem trắng như cao thuốc, thoang thoảng mùi hương tươi mát dễ chịu. Hoàng Vệ Bình tò mò bôi một ít vào lòng bàn tay, thấy khá giống mấy kiểu kem dưỡng ẩm nên lấy hẳn một vốc thoa khắp người. Chất kem khá đặc không dễ quệt làm anh nhớ đến kem dưỡng mật ong SOD thịnh hành những năm 90, hãng này so với Đại Bảo thì loãng hơn, vào thời đó cũng thuộc số ít những loại kem đàn ông có thể mua về dùng mà không sợ bị bàn tán.

Qua một lúc lâu, khi Hoàng Vệ Bình ra khỏi phòng tắm đã thấy Triệu Phiếm Châu nằm một bên giường, nhưng vẫn đang bật đèn ngủ chờ anh, trên giường cũng có thêm một cái chăn bông mềm mại. Hoàng Vệ Bình vốn còn có chuyện định hỏi, nhưng liếc nhìn đồng hồ báo thức đầu giường thấy đã hơn ba giờ sáng, cậu đã cùng anh ở lại đội thức hai ngày một đêm, sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục công việc, nếu bây giờ không ngủ thì tính ra chợp mắt chẳng được bao nhiêu.

Vừa đặt lưng nằm xuống, bên cạnh liền có tiếng chăn sột soạt. Hoàng Vệ Bình quay đầu về hướng âm thanh phát ra, phát hiện Triệu Phiếm Châu đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm trong bóng tối. Ngày xưa, nói đúng hơn là hơn hai mươi năm trước, lúc huấn luyện hay khi đi công tác, cả chục người ngủ chung là chuyện bình thường, Hoàng Vệ Bình khi ấy cũng không cảm thấy gì ngoài tình cảm anh em đồng chí. Bây giờ cùng Triệu Phiếm Châu nằm trên một giường, còn bị nhìn chăm chú như thế, anh có hơi không chịu được.

Không phải anh không cho cậu ngủ, mà do chính cậu không muốn ngủ. Hoàng Vệ Bình chớp mắt, không dám nhìn thẳng Triệu Phiếm Châu, chuyển hướng nhìn lên trần nhà hỏi, "Lúc trước cậu nói tình nguyện vì tôi tăng ca là có ý gì?"

"Vậy theo anh lý do là gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng kết hợp cùng hơi thở của Triệu Phiếm Châu đánh thẳng vào tai Hoàng Vệ Bình, khiến lòng anh càng thêm chộn rộn. Nhưng vì giữ mặt mũi, Hoàng Vệ Bình không thể nói thẳng, anh cười hì hì, nghe qua có vẻ vô tâm, "Chắc là do tính cách cậu trầm quá, bạn bè lại không nhiều, tôi thì vừa già vừa hay gây phiền phức cho cậu, nên cậu nghĩ hay là cùng tôi kết nghĩa anh em?"

"Hoàng Vệ Bình?!", Triệu Phiếm Châu bị câu trả lời của Hoàng Vệ Bình làm cho nghẹn lời, cậu không tài nào đoán được do anh chậm hiểu thật hay cố tình vòng vo từ chối khéo, cậu bực mình xoay người, quay lưng về phía anh, "Tôi thật sự không hiểu, nhiều lúc anh còn đáng ghét hơn cả trai thẳng".

Hoàng Vệ Bình không phản bác cũng không hỏi thêm, không khí buổi đêm vô cùng tĩnh lặng, đến mức Triệu Phiếm Châu có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của anh. Triệu Phiếm Châu suy nghĩ một hồi, cậu không thể cứ bỏ một câu giận dỗi vô cớ như thế rồi đi ngủ được, cậu muốn quay lại nói gì đó để bù đắp.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ