13.
Máy sấy vừa dừng lại, Triệu Phiếm Châu liền nghe thấy tiếng gầm gừ bất mãn của con mèo màu quýt đang nằm bên ngoài. Cậu túm lấy khăn tắm, bọc lại mái tóc vẫn còn hơi ẩm, đi ra xem. Lúc này cậu mới phát hiện điện thoại di động ném trên giường đang rung không ngừng. Chú mèo cam Ba Ba bự con rất không vui vì giấc ngủ bị quấy rầy. Nó nhảy lên giường, đạp đạp điện thoại, đệm thịt dưới chân vừa hay thay Triệu Phiếm Châu ấn nút trả lời.
Triệu Phiếm Châu vận hết sức ôm mèo đặt sang một bên, không cần bật loa ngoài nhưng tông giọng đầy lo lắng của Nguyên Triệt vẫn nghe rõ từng chữ.
"Anh Châu ơi, làm sao bây giờ?!", Nguyên Triệt kích động như sắp khóc.
"Bình tĩnh, từ từ nói", Triệu Phiếm Châu ngoài miệng bảo không cần gấp nhưng đã sốt ruột đứng lên, cậu biết Nguyên Triệt gọi cho mình vào giờ này khả năng là vì Hoàng Vệ Bình xảy ra chuyện.
"Cảnh sát Hoắc nói không thấy sư phụ em đâu!"
"Sao lại không thấy? Không thấy từ khi nào?", Triệu Phiếm Châu đột nhiên cao giọng, "Không đúng, sao Hoắc Ngôn lại đi cùng các cậu?"
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, không rõ ai đang bên ngoài. Triệu Phiếm Châu vừa ra cửa vừa nghe điện thoại, "Hình như cảnh sát Hoắc có chuyện cần nói nên mang bữa khuya đến cho sư phụ".
Nửa đêm đến nhà, Hoắc Ngôn đang âm mưu chuyện gì? Triệu Phiếm Châu mắng thầm, ấn xem camera. Nhìn cái đầu kiwi đang xoay qua xoay lại trên màn hình, cậu khúc khích cười, nhanh chóng tháo dây chặn cửa.
"Nói Hoắc Ngôn là sư phụ cậu không muốn ăn khuya với anh ta", giọng Triệu Phiếm Châu nhẹ nhõm hẳn, còn có phần đắc ý, "Không việc gì đâu, cứ thế đi, mai nói tiếp".
"Sao lại không?! Em giải thích với đội trưởng kiểu gì?", Nguyên Triệt không biết rõ sự tình, sốt ruột gần chết.
"Cứ nói người đang ở chỗ tôi là được", Triệu Phiếm Châu lập tức cúp máy, cúi đầu tự nhìn, toàn thân trần như nhộng không thể gặp người ngoài. Cậu vội vàng chạy về phòng ngủ mặc quần áo tươm tất, Hoàng Vệ Bình vẫn đang gõ cửa. Trốn cũng nhanh thật! Triệu Phiếm Châu cảm thấy có điều không ổn, với tay tắt màn hình điện tử gần tủ đầu giường rồi xỏ vội đôi dép lê chạy ra.
Cửa vừa mở, Triệu Phiếm Châu còn chưa nghiêng hẳn người tránh, Hoàng Vệ Bình đã nhanh nhẹn lách vào nhà.
Nghênh ngênh ngang ngang, y hệt Ba Ba ngày đầu, không có dáng vẻ làm khách mà như đến tuần tra lãnh thổ, nhưng suy nghĩ này chỉ là liên tưởng của Triệu Phiếm Châu thôi.
Hoàng Vệ Bình không hề có ý đảo khách thành chủ, anh chỉ đơn giản muốn cậu mau mau đóng cửa để tránh vo ve bên ngoài. Hoàng Vệ Bình áy náy cười, "Tôi đến nhà cậu tránh nạn ít hôm, đợt sóng gió này phiền phức ghê".
Triệu Phiếm Châu khẽ thở dài, "Nhưng anh thừa biết ý họ mà..."
"Tôi biết họ muốn bảo vệ tôi, cảm thấy tôi có khả năng là mục tiêu tiếp theo. Nhưng tôi tự bảo vệ mình được". Hoàng Vệ Bình kiên định nói.
"Đương nhiên là anh có thể. Nhưng anh bảo vệ mình mà lại tới nhà tôi?", bác sỹ pháp y Triệu không tin nổi, ngữ khí còn có chút tự trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNG
FanfictionTên gốc: 舟浮平波上 / Châu phù bình ba thượng Tên bản edit: Bình yên nơi phiến sóng Tác giả: Sherryluna12 CP: Châu Bình, Ngôn Tấn Nội dung: Hành trình truy đuổi kẻ sát nhân hàng loạt và tìm kiếm đường vào trái tim cảnh sát Hoàng Vệ Bình của tổ trưởng phá...