Chương 21: Bao cát

62 8 6
                                    

25.

Hoàng Vệ Bình vội nói không lừa trẻ con, chỉ không nhớ rõ mình đã hứa gì thôi. Mãi đến khi Triệu Phiếm Châu dừng xe dưới chung cư, Hoàng Vệ Bình mới nhận ra họ không hẹn hò, lại càng không phải đi "đọ súng", mà chỉ đơn giản là đến làm "cu li" dọn nhà giúp anh.

Tên Ngô Tương Dương cũng ác nghiệt, tìm người không thấy thì phá nhà người ta. Mấy tủ kệ lắp từ gỗ công nghiệp đều bị đập móp, các mối nối lộ cả đầu đinh. Quần áo bị xé rách vứt thành đống trên sàn như nùi giẻ. Kỳ dị nhất là bao cát giữa phòng khách, bị một cái dao gọt hoa quả găm vào.

Hoàng Vệ Bình đi thẳng tới, rút dao ra ném xuống, tay vuốt ve hai bên vết rách, cố gắng kéo chúng lại với nhau. Anh túm đầu này thì đầu kia lại tòe thêm ra, anh đổi sang đầu kia thì không thể kéo đầu này được nữa. Hoàng Vệ Bình ôm chặt bao cát, đây là thứ quý giá nhất của anh trong nhà, nhưng bây giờ anh đành chấp nhận rằng nó không còn nguyên vẹn, thâm tâm vô cùng khó chịu.

"Giữ chắc nhé", Triệu Phiếm Châu kiễng chân tháo mối nối trên trần nhà. Bao cát mất dây giữ, toàn bộ trọng lượng dồn lên khuỷu tay Hoàng Vệ Bình, nhưng trong nháy mắt sau đó, Triệu Phiếm Châu đã đỡ phần phía dưới, thành ra không còn nặng bao nhiêu.

"Em nghĩ chỗ này không thể ở thêm được đâu. Chi bằng anh đem bao cát và những vật dụng quan trọng chuyển hết đến nhà em đi".

Tuy giọng Triệu Phiếm Châu không biểu lộ ra chút bất thường nào nhưng Hoàng Vệ Bình luôn có cảm giác từng câu từng chữ đều chứa đựng niềm vui khôn tả không thể kìm nén. Hoàng Vệ Bình vẫn chưa nguôi giận, không thèm để ý đến cậu, miễn cưỡng nói, "Anh ở tạm ký túc xá vài ngày cũng được, vừa hay dạo này công việc cũng đang nhiều".

"Giường tầng mười sáu người một phòng, người làm nhiệm vụ ra ra vào vào liên tục cả đêm, anh ngủ sao được?", Triệu Phiếm Châu vòng tay ôm lấy bao cát, dùng sức nhấc hẳn ra khỏi người Hoàng Vệ Bình, "Bao cát này là của em. Anh đến nhà em ở thì phải để em cầm".

"Ai cha ~ Triệu Phiếm Châu, thế mà trước giờ anh không phát hiện ra em là người ngang ngược thế đấy!"

"Thì sao, anh có ý kiến à? Hai hôm trước ai là người lẻn vào nhà em không chào không báo, giờ lại đòi chạy mất? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!", Triệu Phiếm Châu nhấc chiến lợi phẩm lên vai, đi thẳng ra cửa chính.

Hoàng Vệ Bình vội vã nhặt đôi găng tay nằm lộn xộn trên sàn nhà rồi đuổi theo, "Anh không lý sự với em. Nhưng trong hai chúng ta ít nhất phải có một người nói chuyện hợp lý chút".

Triệu Phiếm Châu khịt mũi nói, "Không quan trọng, đây gọi là điểm giống nhau giữa hai ta, rất đẹp đôi".

Hoàng Vệ Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là bác sĩ pháp y Tiểu Triệu lạnh lùng trầm lắng ư, ai mà ngờ khi ôm được người về tay lại có dáng vẻ này chứ.

Triệu Phiếm Châu quay đầu định nói thêm thì cửa thang máy bật mở. Hai người đang chí chóe lập tức cứng đơ. Từ Tấn khập khiễng bước ra khỏi thang máy, trên đầu quấn một vòng băng gạc. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên má cậu nhóc có vài vết xước, miệng vết thương chỉ còn hơi đỏ chứng tỏ đang lành lại. Từ Tấn trông khá lo lắng, vừa nhìn thấy Hoàng Vệ Bình đã vội lao tới:

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ