Chương 17: Xe cứu thương

66 10 2
                                    

21. 

Nghe thấy âm báo từ điện thoại, Hoàng Vệ Bình chạy chậm rồi dừng hẳn. Thanh thông báo hiện lên tin nhắn mới.

"Thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh nữ một khách sạn dưới chân dãy Đài Sơn. Khám nghiệm ban đầu cho thấy những vết thương trên cơ thể giống với hai nạn nhân trước, cái xác cũng được đặt trong tư thế quỳ giống người thứ hai. Tình trạng cứng tử thi xuất hiện ở mặt và toàn thân, ước chừng thời gian tử vong vào khoảng 1 - 5 tiếng trước, thời gian cụ thể tạm thời chưa nắm được".

Là tin nhắn của Triệu Phiếm Châu.

Hoàng Vệ Bình vừa mở tin nhắn, khung hội thoại hiện ra trong chốc lát rồi bị thu hồi. Hóa ra cậu lén báo tin cho anh, chỉ cần Hoàng Vệ Bình kịp thời đọc tin là được. Nguyễn Tuấn Kiệt chơi đùa với tình cảm của Hồ Ngọc ở bờ sông, thi thể anh ta được phát hiện bên bờ suối. Nhóm học sinh nữ do Y Dung cầm đầu bắt nạt Hồ Ngọc trong nhà vệ sinh, xác cô ả được tìm thấy trong nhà vệ sinh. Đúng như suy luận của Hoàng Vệ Bình, loạt án mạng này là để trả thù cho Hồ Ngọc, địa điểm vứt xác tương ứng với những nơi Hồ Ngọc phải chịu đau khổ.

Nhưng hiện giờ anh còn có việc cấp bách hơn. Từ Tấn đột nhiên biến mất, Hoàng Vệ Bình không sao liên lạc được, cũng không gọi được cho Hoắc Ngôn.

Không có thời điểm tử vong cụ thể để thu hẹp diện tình nghi, hung thủ chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ di chuyển từ nơi vứt xác quay lại trung tâm thành phố. Nếu gã đánh lạc hướng khiến toàn bộ lực lượng cảnh sát chủ chốt đang điều tra vụ này chạy đến quận Gia Vân thì hiện tại chính là thời điểm thích hợp để phục kích Hoàng Vệ Bình.

Là kế giương đông kích tây!

Hoàng Vệ Bình nhăn mày nhận cuộc gọi của Nguyên Triệt, nhóc nói cảnh sát đang kiểm tra một vòng nhà anh nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Từ Tấn, nhà bị phá thành một đống hỗn độn, có lẽ hung thủ cố tình tạo hiện trường giả giống một vụ trộm.

"Cậu đã kiểm tra camera an ninh chưa?"

"Em đang kiểm tra rồi".

"Cậu trực tiếp tua đến khoảng 6h55p sáng nay, chú ý quan sát kỹ camera giám sát khu vực hành lang", Hoàng Vệ Bình vừa nói vừa tăng tốc, anh đang đi đường tắt từ dãy nhà nằm phía bắc khu dân cư, con hẻm cũ chật chội không đủ chỗ đỗ xe riêng, người dân ở đây đều để xe ở sân dưới tiểu khu và con ngõ hẹp giữa khu phố cũ.

Hoàng Vệ Bình băng qua một hàng dài ô tô đang đỗ, đi ngang một chiếc xe cứu thương có vẻ lỗi thời đậu sát tường trong con ngõ nhỏ, cách cổng phía bắc của khu dân cư không xa. Anh đã vượt quá chiếc xe đó, chạy đến cổng phía bắc, chợt dừng lại quay đầu nhìn. Vị trí đậu xe hơi kỳ lạ, Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu về phía camera giám sát ở cổng bắc, đưa tay tính toán góc độ, xác nhận phạm vi quan sát của camera, phát hiện cái xe vừa khớp nằm ngoài tầm theo dõi của máy quay an ninh.

Hoàng Vệ Bình lắc đầu, hy vọng chỉ là bản thân mình nghĩ quá nhiều nhưng thân thể lại rất thành thật lùi lại mấy bước. So với xe cảnh sát và xe cứu hỏa, xe cứu thương sử dụng biển số thông thường, hình dáng bên ngoài cũng dễ bắt chước nên rất khó quản lý. Nhìn bề ngoài có thể thấy chiếc xe này đã trải qua vài lần va chạm, vỏ xe nhiều vết lõm, hơn nữa có vẻ không được rửa thường xuyên, phủ bên ngoài lớp sơn trắng nguyên bản là một tầng bụi xám nhưng biển số xe lại được đánh rửa đến sáng bóng. Dù chủ xe có trách nhiệm phải giữ cho biển số luôn rõ ràng, việc nó bóng đến soi gương được lại không hề phù hợp với hiện trạng bên ngoài.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ