Chương 6: Mục tiêu kế tiếp

83 13 2
                                    


8.

Hoàng Vệ Bình không phải không biết gì, khi điều tra án giết người liên hoàn của Cam Vịnh Bội anh đã điều tra rất kỹ lý lịch của hắn. Một cựu bác sỹ pháp y tuổi trung niên, độc thân, cha mẹ đều đã mất, sống khép kín, mắc chứng tự kỷ, thích im lặng tuyệt đối khi làm việc, ngay cả các đồng nghiệp cũ cũng chưa bao giờ trò chuyện với hắn về cuộc sống cá nhân mà chỉ trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Họ cũng từng hỏi qua người thân, đồng nghiệp và một số người quen của Cam Vịnh Bội, không ai có thể gọi là "bạn" của hắn, dường như không ai hiểu, cũng không ai muốn hiểu hắn. Mãi đến khi bị phát hiện xâm hại thi thể nạn nhân, hắn mới bị sa thải và cấm tuyển dụng.

Bản thân Hoàng Vệ Bình cũng có nhiều suy đoán về tâm lý phạm tội của Cam Vịnh Bội, nhưng tiếc là chưa kịp trực tiếp thẩm vấn anh đã bị bắt nằm viện dưỡng thương, trơ mắt nhìn vụ án bị bàn giao cho cấp cao hơn. Vụ án này đội hình sự của anh phụ trách mọi thứ ngay từ đầu, đến lúc bắt được hung thủ về quy án lại bị đẩy ra rìa, Hoàng Vệ Bình rất không cam lòng.

Lý Minh Phong khi đến bệnh viện thăm anh từng nói, lúc ghi công sẽ tính cả anh, không cần quá lo.

Hoàng Vệ Bình nhìn chằm chằm những nếp nhăn trên mặt lão Lý, "Anh thừa biết đó không phải chuyện tôi quan tâm".

Lý Minh Phong hắng giọng không nói nữa, chỉ để lại lẵng hoa và giỏ quà, không tỏ rõ thái độ mà dặn dò hai vị cảnh sát gác cửa "chăm sóc" anh. Lý Minh Phong biết cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục nữa, chỉ nói hôm nào sẽ lại đến thăm, dặn anh cứ yên tâm dưỡng thương rồi phủi quần rời đi. Hai người không ai đề cập đến vết thương trên vai của Hoàng Vệ Bình, dù nghiêm trọng nhưng thực tế chẳng tới mức phải nhập viện.

Hôm nay Hoàng Vệ Bình đã hiểu, vụ án Cam Vịnh Bội so với những suy luận của anh lúc trước còn phức tạp hơn rất nhiều. Anh nhẩm lại các mốc thời gian trong vòng hai năm kể từ lúc Cam Vịnh Bội đi làm cho đến khi bị bắt, anh và hắn chưa từng tiếp xúc, cũng chưa bao giờ gặp, mà hắn cũng không hề có liên quan đến vụ án hơn hai mươi năm trước. Vậy cấp trên thì sao? Có phải cấp trên điều tra thêm được manh mối mới không?

Từ góc độ cá nhân, Hoàng Vệ Bình không ghét Hoắc Ngôn, thậm chí còn đánh giá cao sự trầm ổn và thông minh của anh ta. Nhưng Hoàng Vệ Bình không thích việc bản thân không biết gì, lại càng ghét chuyện mình trở thành nhân vật chủ chốt cần bảo vệ.

Khao khát sự thật quá lớn của anh có lẽ chính là thứ khiến Hoắc Ngôn dù bị hãm chặt vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, không khỏi chìm vào suy tư.

"Hiện tại tôi không có quyền tự quyết xem có được tiết lộ cho anh không, hay có thể nói bao nhiêu", Hoắc Ngôn bình tĩnh đáp. Nhìn ánh mắt Hoàng Vệ Bình, anh có chút dao động, thoáng do dự rồi nói tiếp, "Tôi... Hay tôi thử xin chỉ thị xem sao..."

Triệu Phiếm Châu chạy từ trong ra, thoạt nhìn hai người ngoài cửa trông như đang thân tình kề sát mặt nhau, nhưng cậu nhìn rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai người nên vội vàng kéo Hoàng Vệ Bình đang sắp mất kiên nhẫn về phía sau mình. Cậu dùng một tay giữ Hoàng Vệ Bình, ra hiệu cho anh đừng xông lên, lại lạnh mặt nói với Hoắc Ngôn: "Tốt nhất là anh nên thành thật đi. Dù sao chuyện này cũng gây nguy hiểm cho cảnh sát tiền tuyến của chúng ta".

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ