Chương 8: Băng bảo vệ

76 16 4
                                    

10.

Một kẻ quen làm việc hăng say bỗng dưng được rảnh rỗi quá mức sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hoàng Vệ Bình nằm trên sô pha nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Nghĩ đông nghĩ tây, không hiểu sao anh lại nghĩ đến chuyện trước khi về nhà mình với Triệu Phiếm Châu chụm đầu ngồi xổm trong phòng giám định pháp y, cùng lén lút uống bia. Triệu Phiếm Châu mặt đỏ bừng, còn vừa nói chuyện vừa nấc.

Cậu nói sẽ chỉ tăng ca vì anh. Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu suy nghĩ ẩn ý trong câu nói này. Đối với Triệu Phiếm Châu, anh rất đặc biệt sao? Nghĩ mãi vẫn không hiểu, anh đứng dậy thu dọn quần áo.

Nói là thu dọn đống bừa bãi, thật ra chỉ là gom quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Nhưng vừa mới lau sàn xong, bắt đầu chuyển sang lau kính thì Hoàng Vệ Bình khựng lại, ngẩn người nhìn, sao mình phải dọn dẹp nhà cửa như chuẩn bị đón Tết vậy.

Hoàng Vệ Bình thường ngày không làm như thế bao giờ.

Thời gian đầu khi Hoàng Vệ Bình dọn từ phòng trực ban của đội đến đây, Lý Minh Phong thường xuyên ghé vào không báo trước, mấy thứ bừa bãi ở chỗ chật hẹp này đồng đội anh đều thấy hết rồi, lúc đó anh cũng không nghĩ gì. Tại sao hôm nay Triệu Phiếm Châu vừa nói muốn tới nhà làm khách, anh đã cuống quýt lên?

Không lẽ, anh thích Triệu Phiếm Châu ư...

Có lẽ chính vì thích, nên anh mới tìm đủ mọi lý do để xuất hiện trước mặt cậu...

Nhưng... Anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn thân thiết hơn với cậu mà thôi, những chuyện khác không thể gượng ép được.

Dù sao thì bọn họ cũng là đồng nghiệp chạm mặt hàng ngày, ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu vẫn gặp.

Nếu đều là đồng nghiệp với nhau... Anh lại còn là một cảnh sát hình sự bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, thời gian qua chẳng phải quan hệ giữa hai người vẫn rất bình thường hay sao, anh đâu cần đắn đo xem hình tượng bản thân trong mắt Triệu Phiếm Châu như thế nào, có cần thiết đâu.

Hoàng Vệ Bình không muốn lau dọn gì nữa, chiếc giẻ lau trên tay anh vẽ một đường parabol rồi rơi vào thùng nước. Tấm giẻ trải rộng, từ từ ngấm nước chìm xuống. Bụi bặm tản ra nổi lềnh bềnh, lúc tụ lúc tán theo gợn sóng lăn tăn, giống như tâm trí vị cảnh sát nửa đời vất vả này đang rối bời suy nghĩ, cảm giác bất an lan tràn, thậm chí còn lấn át cả nỗi tức giận vì bị đá khỏi cuộc điều tra.

Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa. Anh nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo, chuyên tâm giải quyết vụ án.

Hoàng Vệ Bình thay quần đùi thể thao, vươn vai rồi từ từ quấn băng bảo vệ cổ tay.

Phòng khách không có kệ để ti vi như những ngôi nhà thông thường khác, chỉ treo duy nhất một bao cát giữa nhà. Mỗi khi bị những ký ức mơ hồ vụn vặt làm phân tâm, hoặc những khi suy luận rơi vào bế tắc, Hoàng Vệ Bình thường sử dụng bao cát chơi đấm bốc một lúc, dùng những cú ra đòn nhanh gọn, chuẩn xác để lấy lại bình tĩnh.

Bang bang.

Bao cát bị đấm văng rồi lại bật ngược về.

Đôi găng anh đang đeo mua vào kỳ nghỉ phép năm ngoái, là anh kéo Triệu Phiếm Châu cùng đi.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ