Chương 16: Từ Tấn

72 8 0
                                    

20.

Sáng sớm, quận Gia Vân lại có án mạng. Triệu Phiếm Châu cầm điện thoại bước xuống giường, mặc lại quần chạy ào vào nhà tắm.

Cậu còn đang rửa mặt, chuông tin nhắn lại ting ting liên hồi, Hoàng Vệ Bình khó chịu ló đầu ra khỏi chăn lầm bầm, giận dỗi vì bị đánh thức vào sáng sớm.

Dường như đây là tập tính chung của loài mèo, Ba Ba cũng ghét tiếng chuông điện thoại di động. Triệu Phiếm Châu bật cười đọc tin nhắn, xe đón tới hiện trường đã đợi sẵn dưới sân chung cư, trên xe cũng đã đầy đủ dụng cụ, gấp gáp đến mức không có thời gian đến đội chuẩn bị, đủ biết vụ này nghiêm trọng tới mức nào.

Triệu Phiếm Châu thở dài, chìa khóa dự phòng rơi xuống tủ đầu giường kêu leng keng, cậu ghé vào cạnh giường hôn hai má Hoàng Vệ Bình, dặn anh hôm nay tự ra ngoài mua đồ ăn.

Hoàng Vệ Bình vươn tay, ghét bỏ gạt mặt cậu sang một bên, trở mình kéo chăn. Tấm lưng mịn màng và cặp mông đầy đặn lộ ra khiến người khác đỏ mặt, hầu kết Triệu Phiếm Châu lên xuống theo nhịp nuốt nước bọt, cậu không kìm được đưa tay sờ, tiện thể cắn hai cánh mông một miếng.

"Đau!", Hoàng Vệ Bình lăn ra xa, cuộn mình kín trong chăn, cực kỳ không vui nói, "Đi nhanh lên, đừng làm loạn nữa". Vẻ mặt anh đầy oán trách nhưng vành tai lại phiếm hồng. Triệu Phiếm Châu thấy vậy liền nhếch miệng cười toe toét.

Hoàng Vệ Bình nhận ra bản thân không hề có chút uy hiếp nào, lần này thì giận thật, "Cười cái gì! Tôi đang nghiêm túc mà em lại cười à?!"

Triệu Phiếm Châu khịt mũi, "Em muốn hỏi, khen cảnh sát đáng yêu có tính là phạm pháp không?"

"Phạm pháp! Tôi lập tức bắt em, khóa lại trên giường!", Hoàng Vệ Bình vừa nói xong, Triệu Phiếm Châu kinh ngạc lấy tay che miệng, hai má đỏ bừng. Lúc này Hoàng Vệ Bình mới nhận ra tình cảnh có vẻ sai sai.

"Bây giờ đang ban ngày... Hóa ra anh thích thế à... Buổi tối nhé... Đến tối... Đúng... Cố đợi buổi tối...", Triệu Phiếm Châu nói năng lộn xộn, vội vã đeo túi rời đi.

"Không phải... Ý gì thế? Sao lại chạy rồi?", Hoàng Vệ Bình hoang mang, lăn qua lộn lại trên giường gần một tiếng mới tỉnh táo xuống giường.

Cửa phòng hé mở, Ba Ba đẩy một chút rồi lách người vào, nhảy lên chiếc giường đôi, tìm đúng gối của Hoàng Vệ Bình xòe móng cào rách.

Hoàng Vệ Bình kêu oai oái xách nó ra khỏi giường. Con mèo màu cam không hề nhẹ, sau vài cái vặn mình đã dễ dàng thoát khỏi tay anh, dùng ánh mắt u oán trừng anh ngay khi vừa tiếp đất.

"Mới hôm qua còn chơi với tao vui thế cơ mà, sao hôm nay đã coi như kẻ thù rồi?", Hoàng Vệ Bình không hiểu gì. Trước khi anh nhận thức được rằng sau khi Triệu Phiếm Châu dứt khoát đem nó ra ngủ bên ngoài vào tối qua, nó đã cảm thấy anh chính là mối đe dọa số một, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng Vệ Bình liếc nhìn đồng hồ, gần bảy giờ sáng, báo thức đã tự tắt, tin nhắn tự động cũng mở ra.

Anh mở máy, thì ra là tin nhắn của Từ Tấn. Trước đó có cuộc gọi nhưng Hoàng Vệ Bình không trả lời, Từ Tấn bèn chuyển sang nhắn tin.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ