Chương 5: Bí mật của người "nhảy dù"

102 13 0
                                    


7.

Gia Vân là quận mới của Vụ Cảng, phía bắc nối liền dãy Đài Sơn, địa hình nhấp nhô là tàn tích của núi cao. Núi rừng trùng điệp, địa hình phức tạp, hàng năm tại khu bảo tồn thiên nhiên này có đến vài người mất tích.

Người phát hiện thi thể là một nhân viên kiểm lâm, khi tuần tra tới gần thung lũng Hoàng Ma, chú chó đi cùng đột nhiên sủa lên vài tiếng rồi vùng chạy thẳng vào rừng. Nhân viên kiểm lâm theo sát phía sau, vừa mắng vừa đuổi về phía thung lũng, cuối cùng được dẫn đến chỗ cái xác. Anh ta sợ đến mức ngã lăn mấy vòng, luống cuống bò dậy chạy xuống núi báo cảnh sát.

Con đường lát đá từ núi tới gần chân thung lũng không quá khó đi, Hoàng Vệ Bình cùng mọi người thuận lợi xuống đến nơi, Triệu Phiếm Châu cùng vài bác sỹ pháp y thực tập còn đang hỗ trợ nhau, mỗi người mang trên vai một thùng đồ nghề nặng.

Vài cảnh sát thấy thế sẽ rất vướng, đưa tay đỡ các bác sỹ pháp y. Triệu Phiếm Châu ở sau cùng, lạnh mặt nhìn Hoàng Vệ Bình cầm tay từng người.

"Cứ bước đi, chỗ này chắc lắm", Hoắc Ngôn không nghĩ nhiều, vươn tay muốn đỡ Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu chùng vai, lấy thùng đồ nghề khoác lên tay Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn khó hiểu nhìn, sau đó thấy viên pháp y trước mặt nắm lấy tay Hoàng Vệ Bình, thuận thế nhào vào lòng người ta.

Tâm tư này cũng quá lộ liễu rồi, Hoắc Ngôn cũng không che giấu mà nhướng mày một cái.

Đất ở hai bên suối khá xốp và ẩm ướt, thi thể không mảnh vải che thân được đặt trong tư thế quỳ hướng đầu về suối, mặt ngửa lên trời. Kẻ giết người dường như biết rõ tình trạng co cứng tử thi sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhất định nên đã cố tình dùng cọc gỗ cố định thi thể. Tư thế xác chết lúc này giống như trong phương thức giết người của Cam Vịnh Bội, đều là nhìn lên trời. Theo giải thích của hắn, nhìn trời là để họ bị thiên lý trừng phạt.

Kẻ giết người thứ hai mới xuất hiện này đã di chuyển thi thể từ hiện trường đầu tiên đến đây, một nơi đi lại khá bất tiện. Thay vì chôn cất, gã lại tiến hành một loạt sắp xếp như thể đang thực hiện nghi thức nào đó, Hoàng Vệ Bình ghi chú những điều này vào cuốn sổ tay luôn mang bên mình, còn cẩn thận chú thích "có ý nghĩa đặc biệt", khoanh tròn mấy lần.

Dưới sự chỉ huy của Hoàng Vệ Bình, nhân viên khám nghiệm hiện trường nhanh chóng chụp ảnh, giăng lưới khu vực xung quanh để thu thập chứng cứ. Triệu Phiếm Châu cũng đã chuẩn bị xong, dẫn theo vài bác sỹ pháp y thực tập bắt tay vào công việc.

Hoắc Ngôn đang cùng Hoàng Vệ Bình đứng cạnh chỗ khám nghiệm trao đổi về vụ án, đột nhiên lùi ba bước, vội đến mức kéo theo lá khô loạt xoạt, hoảng sợ nhìn Triệu Phiếm Châu lăm lăm chiếc kim tiêm rút nắp, "Cậu, cậu, cậu làm cái gì thế?!".

Triệu Phiếm Châu khịt mũi, thầm nghĩ người này bao năm rồi chưa đến hiện trường thế, có mỗi việc chọc nhãn cầu lấy dịch kính cỏn con mà cũng hoảng hốt. "Nồng độ kali trong dịch kính giúp chúng ta xác định sơ bộ thời gian tử vong". Triệu Phiếm Châu dùng đầu kim mảnh lấy một ít chất lỏng, vừa làm vừa giải thích cho bác sỹ pháp y thực tập bên cạnh, "Cậu nhìn cho kỹ, nửa dịch phía trên vẫn còn tương đối trong suốt, thời điểm tử vong ước chừng cách đây 36 tiếng, trùng khớp với thời gian xảy ra án mạng ngày hôm kia".

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ