Chương 20: Khiêu khích

74 9 2
                                    

24.

*Lưu ý: Có từ ngữ thô tục

Hoàng Vệ Bình cầm biên bản Nguyên Triệt đã in ra đưa cho nghi phạm, anh chỉ vào câu cuối cùng - Những ghi chép trên đây về cơ bản giống với những gì tôi đã khai - và nói: "Đọc đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký".

Ngô Tương Dương nhận lấy tập giấy dày mà chẳng có chút hào hứng nào, tay còn hơi run rẩy. Y lật xem những trang phía trước, nhịp thở dần dần bình tĩnh lại, trở về dáng vẻ coi thường mọi thứ, dài giọng nói, "Ài... Nhưng mà... Trong này không giống những chuyện tôi kể".

"Anh!", Hoàng Vệ Bình ức muốn sặc máu, anh cảm ơn xã hội văn minh hiện tại, nếu đang trong thời trung cổ, anh sẽ là người đầu tiên tra tấn loại cặn bã xã hội này để moi được một lời thú tội. 

"Ấy ấy, cảnh sát Hoàng! Ánh mắt anh làm tôi sợ quá! Sợ lắm!"

Hoàng Vệ Bình cau mày khi nghe giọng điệu kéo dài nhễu nhão đó. "Nói đi, anh muốn gì?"

"Vậy tôi cứ nói nhé", mắt Ngô Tương Dương lóe lên vẻ hưng phấn, "Người đánh ngã rồi lại cứu tôi là bác sĩ pháp y hả?"

"Không phải việc của anh!". Ánh mắt Hoàng Vệ Bình tối sầm, trở nên cảnh giác.

"Cũng khá đẹp trai đó. Nếu anh để anh ta phục vụ tôi, tôi sẽ ký cái này cho anh. Sao hả?"

"Cái... Cái...", Hoàng Vệ Bình nhăn cả mũi, cố nén câu chửi thề suýt phun ra, một lát sau sắc mặt liền thay đổi, "Anh cũng biết bây giờ chúng tôi đã có chứng cứ quan trọng, anh không nhận tội cũng không vấn đề gì phải không? Nếu anh cứ giữ thái độ như vậy, án tuyên ra sẽ khác".

Án tử vẫn treo lơ lửng và chỉ được ấn định bằng phán quyết cuối cùng của tòa án, nhưng nhìn chung những vụ dã man tương tự sẽ không được ân xá, dù thái độ có thành khẩn đến đâu cũng chẳng ích lợi gì.

Ngô Tương Dương cũng biết điều này, y cố tình làm Hoàng Vệ Bình lúng túng, y không thể nuốt trôi sự thực rằng một tên đầu đinh lởm chởm đang chọc thủng lòng tự tôn của mình.

"Ồ, hóa ra cảnh sát Hoàng cũng biết tức giận kìa". Thấy Hoàng Vệ Bình cố hết sức kiềm chế để không nổi giận, giống như một con sư tử bị xiềng xích và roi vọt trói buộc, Ngô Tương Dương cảm thấy rất buồn cười. "Nhưng tôi phải nhắc nhở cảnh sát Hoàng xem lại chứng cứ mà anh có. Hôm nay nếu tôi không đến tận cửa nhà anh, anh làm sao bắt được tôi? Tùy anh thôi hahahahahahaha".

"Tôi cảnh cáo anh, Ngô Tương Dương, đừng quá kiêu ngạo, chúng tôi đã có vật chứng cốt lõi."

Sắc mặt Hoàng Vệ Bình xìu xuống. Với tội phạm hình sự, lời khai không phải là chuyện lớn, hiện giờ bọn họ thật sự không nắm được bằng chứng trọng yếu để quyết định kết cục. Xe cứu thương giả chưa từng xuất hiện trong hình ảnh của camera giám sát công cộng, việc giám sát ở địa điểm ném xác ở ngoại ô rất lỏng lẻo, ngay cả máy quay an ninh ở lối vào khu dân cư cũng không ghi được dấu vết của xe cứu thương. Camera ở trục đường lớn chỉ có thể chứng minh rằng y từng lái xe cứu thương giả chạy ngang qua tuyến đường gần nơi vứt xác, và kể cả việc họ phải tự vệ vì bị y tấn công cũng không thể chứng minh y đã sát hại những người kia.

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ