Chương 9: Đấm nhầm

101 12 8
                                    

11.

Trời đã tối nhưng cứ ngồi mãi ở dưới chung cư dù sao cũng không tiện. Đèn đường lờ mờ không che nổi một đám người chồm hổm ở góc tối khỏi sự chú ý của mọi người. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng Nguyên Triệt và đồng đội cũng thấy một vị trí có tầm quan sát khá tốt mà lại sẵn bụi cây rậm rạp che chắn. Cũng không phải lần đầu ngồi trông chừng nên Nguyên Triệt đã có kinh nghiệm, nhóc dùng thuốc muỗi bôi kín những phần cơ thể lộ ra ngoài rồi mới giấu mình vào nơi ẩn nấp.

Kẻ khả nghi thì chẳng thấy đâu, lại gặp kha khá người sống ở đây. Có hai ông bà dắt chó đi dạo, có phụ huynh đón con tan học, rồi cả mấy người say xỉn được cõng về nhà. Nguyên Triệt nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, nếu hung thủ khảo sát khu dân cư này từ trước hoặc điều tra hành trình của Hoàng Vệ Bình, có lẽ gã cũng sắp bắt đầu hành động. Côn trùng đủ loại vo ve bên tai, Nguyên Triệt chợt thấy một thanh niên trẻ dáng người cao ráo đang đứng cách chỗ mình không xa, liền lập tức dừng đập muỗi để quan sát.

Hắn ăn mặc vô cùng đơn giản, áo phông quần thể thao, đeo một chiếc túi quai chéo bình thường, ngửa đầu hướng về phía tầng trên. Nguyên Triệt nhìn theo tầm mắt hắn, toàn bộ phòng khách các căn hộ trên tầng đều sáng đèn, chỉ có nhà sư phụ Hoàng Vệ Bình của nhóc là leo lét, còn có cả bóng đen đung đưa qua lại. Trong lúc Nguyên Triệt còn đang do dự có nên đi theo hay không thì hắn đã lên tầng.

Nguyên Triệt cảm thấy hành vi của hắn hơi kỳ lạ, lập tức đứng dậy khỏi chỗ nấp. Không có sư phụ bên cạnh nhắc nhở, cậu đã quên mất việc thi thoảng phải hoạt động chân cẳng, hai chân đều đã tê dại, không sao di chuyển được.

Tiếng túi nilon lạo xạo vang bên tai, "Cầm lấy. Lát nữa cậu mang lên kia", hai túi đồ ăn đêm thơm phức rơi vào lòng Nguyên Triệt, có vẻ giống mùi gà chiên sốt xì dầu tỏi. Nhóc ngẩng đầu nhìn, là Hoắc Ngôn. Không đợi Nguyên Triệt hỏi sao cảnh sát Hoắc lại đến đây, anh liếc mắt nhìn nhóc, "Lộ hẳn nửa cái đầu rồi, cậu sợ dân quanh đây không nhìn thấy mình à?"

Nguyên Triệt ôm đồ ăn trong lòng, cảm thấy hơi ấm ức, lớn lên cao ráo đâu phải lỗi của nhóc chứ. Chờ lúc Nguyên Triệt đuổi theo kịp thì Hoắc Ngôn đã lên nhà bằng cửa sau.

*

Hoàng Vệ Bình vừa tháo một bên găng tay bỗng nghe ầm ĩ ngoài hành lang, có cả tiếng cự cãi qua lại cùng vài tiếng va đập lớn nhỏ. Anh ra cửa ngó qua lỗ mắt mèo rồi nhanh chóng mở cửa.

Cảnh tượng hơi khó tin, nhưng mà... Từ Tấn - cậu bé hàng xóm thức khuya dậy sớm chăm chỉ học bài đang bị Hoắc Ngôn đè dưới đất, mặt bị ép sát sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bị còng sau lưng, một tay Hoắc Ngôn ghìm vai cậu, đầu gối gập xuống đè chặt lên lưng.

Hoàng Vệ Bình không hiểu chuyện gì, vội vàng kéo Hoắc Ngôn khỏi người Từ Tấn. Không đợi anh hỏi chuyện, Từ Tấn cũng không quan tâm hai tay vẫn đang bị còng, đột ngột lao lên nhằm bắp đùi Hoắc Ngôn định đạp một cái. Hoắc Ngôn nhanh nhẹn tránh được, một tay nắm lấy cổ chân vẫn đang giãy giụa kịch liệt với sắc khí cực kỳ khó chịu, "Muốn đá à? Cậu đá đi xem nào. Cậu có biết mình đang hành hung cảnh sát không?"

舟浮平波上 - BÌNH YÊN NƠI PHIẾN SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ