Từ nhà Tiểu Nại trở về cũng không quá xa,Nhất Hào kiệt sức bất lực bị hắn ôm chặt vào lòng,suốt đoạn đường Nhất Hào đều không ngừng khóc,thút thít,giống như vừa trải qua một sự việc khiến y vô cùng âm ức,nước mắt men theo gò má chảy xuống như nỗi lòng,nỗi đau sâu thăm trong tim cậu,trái tim bị bót chặt,xấu xe thành từng thành nhỏ,vắt kiệt lấy huyết dịch.
Trương Đại tâm trí đều dồn lên cậu,hắn so với Nhất Hào cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi,xoa xoa cái đầu mền của Nhất Hào trấn an.
*****
Sáng hôm sau,ngay khi tỉnh dậy trên giường Trương Đại,Nhất Hào chẳng nói chẳng rằng,mặc kệ cơn đau đớn như rách da rách thịt từ phía hạ bộ chuyển đến ,cũng chẳng thể cản được bước chân cậu muốn rời đi.
Nhất Hào loạng choạng bước xuống lầu, Trương Đại trong bếp đang nấu đồ ăn sáng dinh dưỡng cho cậu,vội vã đuổi theo.
"A Hào.."
Nhất Hào trừng mắt nhìn hắn,càng bước nhanh,hạ bộ cành thêm đau đớn, Trương Đại thấy vậy vội ôm cậu vào lòng.Cậu bởi vậy mà càng kịch liệt dãy dụa, phản kháng hét lớn.
"Bỏ tôi ra"
"Thằng khốn nạn"
Trương Đại lạnh nhạt nhìn cậu,hắn với đến hộp y tế đa dụng gần đó,lấy ra một tuýt thuốc bôi mỡ nhỏ.Y bế Nhất Hào đến gần sofa,lưng cậu áp lên lồng ngực sắn chắc của hắn.Trương Đại một tay giữ lấy hai bắp đùi của của y ép sát về phía mình,như tư thế xi tiểu em bé,tay còn lại kéo lưng quần cậu lên.
"Thả ra,thằng chó chết"
" Đừng chạm vào người tôi"
Trương Đại không những không tức giận mà còn nâng mặt Nhật Hào,nhấn môi mình lên cái mỏ hỗn này. Hắn bôi một lượng lớn thuốc mỡ ra tay,từ từ tiến sát lại,xoay tròn bên ngoài cửa miệng đang sưng tấy của hậu huyệt.
"Gâu gâu"
"Anh xin lỗi,bây giờ mới bôi thuốc cho em"
Thuốc mỡ mán mát lại dễ chịu,Trương Đại xoa đến đâu lại thoải mái đến đấy.Cử chỉ hành động đều vô cùng nhẹ nhàng,giống như chạm lên bông hoa bồ anh công yếu ớt,chỉ sợ lỡ tay mà khiến chúng lụi tàn.
Xong xuôi hắn kéo cuốn ngay ngắn cho Nhất Hào,như sợ cậu sẽ chạy mất.Vòng tay vững chắc vẫn ôm chặt lấy eo cậu,một đường bế y lên đi đến phòng ăn. Nhất Hào quậy đục nước một hồi,người đã thâm mệt,cậu thở hổn hển,bẹo tay Trương Đại một cái thật đau mới bõ tức.
Hắn sợ cậu ngồi lên ghế ăn sẽ đau mông,nên đã đặt y ngồi lên đùi mình,bát cháo thịt nóng hồi bốc hơi nóng ngày trước mặt.Nhất Hào quay mặt đi tỏ vẻ không muốn ăn,nhưng cái dạ dạy của cậu lại vô cùng thành thật mà kêu gào. Trương Đại phì cười,xúc từng muỗng thổi nhẹ nhàng cho đỡ nóng, mới đưa đến miệng cho Nhất Hào.
"Thằng khốn,có cái gì mà cười" - Nhất Hào dù đói nhưng nhất quyết không ăn,lườm xéo hắn quát lớn.
"Không có gì,ngoan ngoãn ăn nốt bát cháo này rồi anh sẽ cho em về nhà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)
Historia CortaVườn trường!!!! Một vài chi tiết Thịt vừa đủ,không sợ bị táo bón. "Song khiết" Lạnh lùng phục hắc học bá,thâm tình xấu xa trên giường hoá cầm thú công x hay dỗi,tạc mao đáng yêu mỹ thụ. Nhất Hào sắp được chạm môi nữ thần thì bị cô giáo Lý bắt gặp...