chap 4

1.6K 52 3
                                    

  Nhật Hào hoang mang trở về lớp, không ngờ lại đụng phải lớp trưởng từ phía ngược lại.Trương Đại là cố tình chắn trước mặt y,nhưng Nhất Hạo lại không để y,đâm vào người hắn.

"Á.."

   Trương Đại xoa xoa cái đầu mền của y, Nhất Hào từ lần trên xe bus ngắn ngủi thật sự đã bị biến hoá sinh lý bất thường,những suy nghĩ không đúng đắn của bản thân mà làm cho sợ hãi,nếu càng tiến thêm sẽ giống như hố cát lún,càng vùng vẫy lại càng chìm lún sâu.

"Tại cậu hết"

"Tôi thật sự ghét cậu...ghét cậu.."

"Đừng có chạm vào tôi"

"Ghê tởm"

    Nhất Hào thét lên, run rẩy khóc nấc ,cậu đấm vào lồng ngực hắn cho bõ tức.Trương Đại dũ mi mắt,khuôn mặt thoáng lộ vẻ đượm buồn.

"Tớ thật sự đã khiến cậu khó chịu rồi"

"Được,sau này sẽ không làm phiền cậu nữa"

****

Trương Đại quả thực làm đúng như lời đã hứa, hắn không còn bắt chuyện với Nhất Hào,không làm thay bài tập cho y,cũng không đến dạy phụ đạo nữa.Không nhưng vậy đi học về cũng đi khác đường.

  Vài ngày sau,lớp cậu chuyển chỗ, Nhất Hào không ngồi cùng Trương Đại nữa.Còn hắn thì ngồi với một bạn nam xinh xắn tên Ngôn Thời.

   Trương Đại không những cười nói dịu dàng với y, mà giảng bài cho cậu ấy vô cùng chu đáo.

  Ngôn Thời nắm lấy tay hắn,cả người dựa vào y,giọng nỉ non làm nũng.

"Trương Đại,tối hôm nay phụ đạo em tiếp nha"

"Uhm được"

    Nhất Hào nhìn một màn tình tứ này,nhục huyết sôi trào,tức nhưng không muốn nói. Cả người giận đến phát run,dứt khoát chửi mắng hắn là ghê tởm để rồi khi rời đi lại càng thấy tiếc nuối,ghen tuông.

   Phụ đạo cái gì chứ,nhưng sự việc thân mật hắn làm với cậu,có lẽ sẽ như vậy làm với Ngôn Thời sao.Nghĩ đến đây,Nhất Hào tim như bị ai đó bóp chặt lấy đến không thể thở nổi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn rời xa Trương Đại ,cậu không khác nào là rơi vào mắt bão,thành tích giảm sút tinh thần lao lực.

   "Nhất Hạo,trò đứng lên trả lời câu tiếp theo cho tôi"

   Mọi lần y bị gọi lên,Trương Đại sẽ đưa cậu một mảnh giấy nhỏ,bởi vậy mà Nhất Hào mới tai qua nạn khỏi.Nhưng bây giờ cậu phải biết làm sao,y nhìn bóng lưng thẳng tắp,vóc dài vai rộng của hắn.Trương Đại vẫn cứ như vậy,chăm chú chép bài,không còn mảnh giấy nào nữa.

"Em..không biết"

   "0 điểm ngồi xuống"

   Nhất Hào có thể thề với trời với đất,cậu chưa từng buồn bã như ngày hôm này,con 0 tròn chĩnh cũng chỉ là một phần nhỏ,trọng yếu là do cái tên bàn trên.

*Trương Đại không còn thích cậu nữa rồi*

*Thật sự đã bỏ cậu rồi*

 
    Từ ngày ấy,Nhất Hào so với trước kia lại gầy hơn hẳn.Hai má phính phính không còn như trước, khuôn mặt thon gọn tinh tế. Xương quai xanh hõm cổ cũng càng sắc nét,lộ rõ,vòng eo càng thêm mảnh khảnh.
So với lúc trước còn thập phần xinh đẹp hơn.

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ