chap 15

603 14 3
                                    

  Nhất Hào trong cơn mê man tỉnh dậy ,bên ngoài đã tối đen,vẫn là gian phòng quen thuộc của cậu. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo không ngừng,y nhăn mày nhìn số mày gọi đến,là bố cậu. Nhất Hào bắt máy,cậu với bố thật sự không hợp tính nhau,thường xuyên xung đột chiến tranh lạnh,bố cậu cũng rất ít khi gọi điện thoại cho y.

    Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của đàn ông trung niên,trầm thấp ấm áp.

"A Đại nói con bị ốm"

"Có sao không"

"Nhớ uống thuốc nghe con"-mẹ y bên ghế phụ nói vọng vào

"Bố chuyển tiền cho con rồi đấy,mua gì ngon anh đi"

"Sớm khỏi bệnh để còn học bài,sắp tới kì thi kiểm tra rồi đấy"

"Đừng để bị điểm kém"

   Nhất Hào nhắc đến kì thi liền ảo não buồn phiền,tâm trạng vô cùng tồi tệ ,cậu bỗng phát quạo,nhanh chóng dập máy.

     Nhưng y đâu biết rằng,nhưng lời nói mà khi ấy mình cảm thấy khó chịu mãi về sau này cũng không thể nghe được nữa,mà chỉ còn trong kí ức và nỗi nhớ.

   Lúc ấy y mới nhận ra một điều, khi ta mất đi thứ gì đó quen thuộc,hiện hữu xung quanh hằng ngày,lúc ấy chúng ta mới cảm thấy quý trọng,thân yêu từng giây từng phút những gì mà bản thân mình đang có,đến khi nói lời xin lỗi thì đã quá muộn màng rồi.

    Trương Đại mở cửa phòng,ôn nhu ôm cậu xuống ăn cơm tối đã được chuẩn bị sẵn.Xong xuôi liền bế cậu ra phòng khách xem ti vì.Hôm này trời mưa to,bầu trời đen kịt không chút ánh sáng lẻ loi nào.Nhất Hào trong lòng bỗng cảm thấy có dự cảm không lành,người bồn chồn lo lắng không yên,lơ đãng đến mất tập trung.Cốc nước cam trên tay cậu vì thế mà đổ vỡ.Trùng hợp trên ti vi phát bản tin nóng hằng ngày,chương trình mà ba cậu hay xem,mọi ngày đều cảm thấy vô cùng tẻ nhạt nhưng không hiểu sao cậu lại bị thu hút đến lạ,mặc kể những lời hỏi thăm của Trương Đại,sốt ruột xem tin tức mới nhất.

  Ban đầu là dự báo thời tiết,trời mưa đường trơn,tiếp theo chuyển đến tin nóng trong ngày.

   "Ở cầu Bảo Đường có một tai nạn giữa xe ô tô con và xe container.Phần đầu xe bị đè nát,hai người trung niên một nam một nữ bên trong xe đã không qua khỏi

Nghe đến đây,  dây thần kinh Nhất Hào thoáng chốc căng chặt,căng thẳng đến chưa từng có,hồi hộp đến nghẹt thở đến mức não phải có chút đau ,choáng váng, tai ù đi.Trái tim như bị ai đó xiết chặt,từng giờ từng phút đều như có ai có xiết lấy từng hồi. Cậu toàn thân đều run rẩy,hô hấp cũng khó khăn,khoé mắt vô thức trào ra lệ nóng,cậu cố gắng an ủi bản thân,dẫu rằng chiếc xe đen ấy không khác nào chiếc xe ba cậu đã tích góp cả năm trời mới mua được.

  Trương Đại lo lắng nhìn cậu,ôm lấy cậu an ủi,thân xác cậu vẫn còn đó nhưng tâm hồn đã vỡ vụn thành từng mảnh.Từng tia hi vọng còn xót lại,mong manh như sợi chỉ đã bị đập tan khi nhìn đến biển xe của chiếc xe xấu số.Cậu nhớ rằng khi bóc biển,bốn số cuối lại chính là sinh nhật của cậu,bố cậu vui vẻ nói với cậu nhưng lúc ấy y lại không mấy để tâm.Cậu sững sờ trôn chân tại chỗ,ngốc ngếch mà với lấy điện thoại điên cuồng gọi điện cho ba mẹ mình.Mọi lần chỉ cần gọi,cả hai liền nhanh chóng bắt máy nhưng không hiểu sao lần này, Nhất Hào gọi đến hàng trăm cuộc,cũng không thấy ai trả lời. Cậu bàng hoàng sợ hãi đến mức,cảm thấy mọi bi kịch xảy ra đều là trung hợp ngẫu nhiễn đến vi diệu,chối bỏ hiện tại,không chấp nhận sự thật này.

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ