chap 17 h

779 22 3
                                    

Nhất Hào miễn cưỡng chấp thuận lời đề bạt của hắn.

Trương Đại đã chuẩn bị cho cậu từ trước,nấu nướng một bữa ăn thịnh soạn ,món mặn, canh rau thịt cá đều đầy đủ.Mùi hương thơm phức lan toả khắp gian phòng khách,Nhất Hào bĩu môi trừng mắt nhìn hắn.

"Có nấu nướng thì nhất định phải bật hút mùi,nhớ chưa"

Nhất Hào và Trương Đại đồng thời tiến vào phòng bếp,món ngon bắt mắt bày biện trước mặt khiến Nhất Hào không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng cậu vẫn tiến tới kệ tủ,lấy ra hộp mỳ tôm ăn liền nhàm chán đồng thời đặt một nồi nước siêu tốc.Một kẻ là phụ hồ, một kẻ là bác sĩ không ngờ bữa ăn lại rất có sự chênh lệch, Nhất Hào quay mặt đi,không thèm nhìn đống đồ ăn ngon miệng trước mắt,nhìn một chút lại cảm thấy tủi thân.Bác Tần lúc trước mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon đợi cậu trở về,nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.

Trương Đại lấy ra hai bát nhỏ,đơm sẵn cơm cho cả hai người,đặt một cái cộp trước mặt cậu. Nhất Hào đang ngây ngẩn nhìn nồi ấm siêu tốc,bật giác quay ra nhìn Trương Đại.

"Ăn đi,một người như tôi không ăn hết được,bỏ đi sẽ rất phí phạm"

Nói xong liền gắp một chiếc đùi gà nướng mật ong lên bát của Nhất Hào khiến cậu ngây người. Không khí ấm áp thân quen này đã rất lâu mà y không thể cảm nhận được,bởi vậy chóp mũi phiếm hồng khoé mắt cay cay.

Lúc trước khi ba mẹ y còn sống,bà Diệp nhất định sẽ gắp cho cậu miếng đùi, phần ngon nhất,ông Lâm tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng rất thương con,sợ rằng cậu ăn quá nhiều thịt mà bị táo bón như mấy lần trước,nên không quên mà gặp thêm rau xào cho cậu ăn. Nhất Hào mấy năm nay sống cô độc coi công việc là tri kỉ, trái tim đã sớm nguội lạnh,nhưng bây giờ lại được sưởi ấm,cả thân thể đều thoải mái từ trong tận tâm hồn.

Trương Đại thấy cậu ngây ngốc như thế bèn nhẹ giọng nói:

"Mau ăn đi,đồ ăn sắp nguội lạnh hết rồi"

"Uhm..~~"

Nhất Hào cắn miếng gà mọng nước thấm đẫm sốt,mùi vị ngon miệng lan toả trong hậu vị khiến cậu thực vui vẻ,hai má phồng lên,môi chúm chím vô cùng đáng yêu.

"Có ngon không"

"Nhon~"

"Vậy thì mỗi ngày tôi đều sẽ nấu cho em ăn"

****

Ăn xong,Nhất Hào vẫn như vậy ngốc ngốc ngồi trên bàn,cậu không ngờ ban nãy tự nhiên nghe lời Trương Đại đến lạ,ăn ngon miệng vô cùng,rất thoả mãn,ngẫm lại cứ cảm giác có chút ngượng ngùng.Trương Đại đang rửa bát thấy cậu cứ nhìn mình,không nhịn được trêu chọc:

"Chưa thấy trai đẹp bao giờ à"

"Nhìn thành ngốc luôn rồi"

"Cái..cái gì"

"Ai mà thèm nhìn"

"Hừ"

Nói xong liền giận dỗi bỏ về phòng,Nhất Hào thầm toan tính hết tháng đầu quyết định sẽ đuổi tên yêu nghiệp này đi,cho hắn cuốn xéo,cút khỏi nhà cậu. Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo tới, ngủ thiếp đi trên giường,quần áo đi làm về vẫn chưa kịp thay ra.

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ