"Uhm"Nhất Hào nức nở một hồi lâu,cả người ỉu xìu,hoa mắt chóng mặt.
Y run rẩy cầm chiếc thìa sắt,gắng gượng xúc từng muỗng một.
"A Hào,đừng..đó là nước tương mà"
Trương Đại vội nắm lấy tay cậu,không để y động tay nữa,ban nãy tiểu thỏ nhỏ xem ra còn xém uống một ngụm nước tương đầy,mắn chát.
Y thở dài,bóc từng chú tôm hấp xả,vì để khá lâu nên đã không còn nóng hổi,bốc hơi nghi ngút như lúc ban đầu.Nhất Hào tuy rằng bụng đã đói mốc,vẫn muốn giữ chút hình tượng trước mặt Trương Đại,ăn uống từ tốn chậm dãi.
"Sau này,không cần làm phụ hồ nữa"
"Ở nhà đi,em bao nuôi anh"
"Uhm,rất vinh dự thưa kim chủ Nhất"
Cậu được Trương Đại bồi cho ăn no,xoa xoa cái bụng nhỏ đầy thoả mãn.
****
"Sau này đừng tự tiện trốn đi"
"Muốn đi thì nói với anh"
Ngôn Thời mặt mày nhăn nhó,trong lòng một bụng bực tức,mặc dù đã kết hôn được một năm,nhưng cậu vẫn muốn cao chạy xa bay,vĩnh viễn thoát khỏi vòng tay của Lục Hạo.
Hắn ta không biết đã làm những gì,mà khiến cho ba mẹ cậu một lòng tin tưởng hắn,coi hắn là một chàng rể hiếm có khó tìm.Lúc bị y ép kết hôn,Ngôn Thời giắc tâm đến nhà ba mẹ,đặt điều về tên Lục Hạo xấu tính,để họ phản đối hôn sự.Nhưng bố mẹ tiểu Thời không những không can ngăn mà còn rất ủng hộ,đặc biệt chuẩn bị hôn sự một cách chủ đáo.Lục Hào không những vậy còn ép Ngôn Thời thụ tinh nhân tạo,tất cả đều nhằm mục đích trói buộc Ngôn Thời ở bên hắn.
Ngôn Thời sau này còn biết,hoá ra bà ngoại cậu nằng nặc đòi uống thuốc tự tử,để đòi một số tiền lớn từ ba mẹ cậu để trả nợ cờ bạc cho bác cả mới đi biệt tăm về. Ba mẹ cậu đành phải thế chấp căn nhà để vay ngân hàng,sóng gió ập đến,bị hãm hại làm ăn thất thoát khiến hai người phải gánh một khoản nợ khổng lổ.Và Lục Hào hiện tại đang là chủ một công ty game nổi tiếng đã không tiếc tay giúp đỡ cho gia đình tiểu Thời.Mẹ cậu ngày đêm bị chủ nợ doạ giết đòi tiền,song vì thế đã vô cùng cảm kích Lục Hào,coi hắn chính là quý nhân phù trợ.Mà Ngôn Thời cũng chính là đang mắc nợ hắn.
Ngôn Thời cắn môi,hai mắt ươn ướt,nhẹ giọng nói:
"Em..em xin lỗi"
Lục Hạo vuốt ve mái tóc mền mịn của cậu,Ngôn Thời theo phản xạ mà né tránh,hướng mắt về phía cửa kính,ngắm nhìn phố xá về đêm.Hắn ta nhận thấy ý tứ lảng tránh của cậu,đáy mắt ẩn hiện mấy phần lãnh đãm.Đối với Ngôn Thời,Lục Hạo chính là ân nhân,nhưng không có nghĩa cậu có thể quên sạch những gì bản thân hắn đã làm với cậu,y thật sự đối với nam nhân tuấn mỹ bên cạnh vẫn còn nhiều phần chán ghét.
Lục Hạo bỗng nhiên đạp phanh,dừng xe ngay bên đường.Hắn nắm lấy tóc cậu,giật mạnh về phía trước.
"Làm sao.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)
Historia CortaVườn trường!!!! Một vài chi tiết Thịt vừa đủ,không sợ bị táo bón. "Song khiết" Lạnh lùng phục hắc học bá,thâm tình xấu xa trên giường hoá cầm thú công x hay dỗi,tạc mao đáng yêu mỹ thụ. Nhất Hào sắp được chạm môi nữ thần thì bị cô giáo Lý bắt gặp...