chap 9

887 28 17
                                    

Nhất Hào chạy xuống trạm thuốc gần nhà,cậu mua đủ loại thuốc bôi ngoài ra,chỉ sợ thiếu chứ không thừa.

Đến tối cậu đem theo toàn bộ những gì đã chuẩn bị kĩ lưỡng mà đến nhà hàng xóm bấm chuông. Nhà Trương Đại không như mọi khi,điện sáng trưng,bên trong một mảng xám xịt,u tối.

Cậu đứng đợi một hồi lâu, mới thấy đèn ngoài hiên phát sáng,Trương Đại mở cổng chính,từ từ lộ diện. Nhất Hào hồi hộp đến nghẹt thở.Hắn mặc một chiếc áo phông đen,quần đùi dài rộng,những cũng không che đi được vết phỏng đỏ lử bên cánh tay và chân trái.Nhất Hào dường như nhận ra vết phỏng này so với lúc trước còn lớn hơn một chút.

Cậu giống như tội nhân bị đưa ra pháp trường,y căng thẳng đến mức dây thân kinh căng chặt,tay chân như muốn rụng rời,đứng nửa ngày cũng chẳng dặn ra được một cậu.

Trương Đại mặt vô cảm xúc nhìn cậu,tay trái bị phỏng giữ lấy nắm cửa,đối diện với gương mặt của Nhất Hào từ tốn nói:

"Có chuyện gì à"

Nhất Hào:"tớ ...tớ...tớ..có..chút..ch..út hoa quả muốn..đưa..cho cho..cậu...cậu"

"Còn..có..có..thuốc nữa"

"Cậu nhớ..bôi kĩ..một chút..không..sẽ để lại sẹo"

Nhất Hào nói mãi cũng chẳng nên câu, nói lắp không ngừng,cậu đưa cho hắn 2 cái túi lớn.Trương Đại dựa vào tường,chậm dãi nhận lấy hai túi đồ.
Nhất Hào vẫn chưa hết loạn,quay lưng vội muốn chạy đi ,mới đi được vài bước,phía sau lại vang lên vài âm thanh đau đớn rên rĩ.

Trương Đại: " Đau chết mất...thế này thì làm sao mà bôi được thuốc đây"

"Chân xót quá"

Nghe đến đây,Nhất Hào làm sao mà không mủi lòng cho được,cậu hai mặt đỏ hoe chạy lại phía Trương Đại,dường như vì cảm thấy tội lỗi ngập đầu mà không dám đối mặt với hắn nên Nhất Hào cúi gầm mặt nói:

"Tớ..tớ bôi cho cậu"

Trương Đại: "Thôi không cần đâu,cũng không cần thiết phải bôi thuốc mấy,mấy ngày sau là đỡ mà"

Càng nói Nhất Hào càng không muốn đi,nghĩ đến vết thương lớn như vậy mà không bôi thuốc,y lại càng cảm thấy xót xa.

Trương Đại nhìn gương mắt từ đỏ chuyển sang trắng,từ trắng sang xanh của Nhất Hào cười thầm,ban nãy trở về không ngờ vết thương lành quá nhanh.Vết thương vẫn còn đỏ lử lẫn lan rộng cũng là do hắn cố tình,Trương Đại giận lắm,cậu không những phớt lờ hắn,mà còn không thương tiếc hất bát sút lươn nóng hôi hổi vào người y.

Trương Đại: "Thôi..không cần..hự"

Trương Đại vừa nói vừa đóng cống chỉnh,đến nửa vời thì hắn nhăn mặt rên rỉ,trưng ra bộ mặt thực thống khổ đau đớn,đưa tay xoa xoa bên chân ban nãy bị phỏng.Nhất Hào vội vã chạy đến đỡ lấy hắn,hai mắt rưng rưng e lệ.

"Xin cậu đấy,để tớ bôi thôi thuốc giúp cậu đi"

Nhất Hào cũng chẳng để hắn nói tiếp,cậu nắm bên tay lành lặn còn lại,kéo Trương Đại lên ghế sofa bên trong phòng nghỉ dưới lầu một.

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ