chap 22 H

991 27 7
                                    

Ngôn Thời khó khăn nhìn Lục Hạo,y với tay khẩn trương muốn chạm vào thân thể hắn nhưng chỉ toàn là hư vô.

"Anh.."

"Anh không còn nhiều thời gian nữa.."

"Sau này sẽ không thể gặp được em nữa"

"Nhất định phải sống thất tốt.."

"Kiếp sau mong hai ta có cơ hội gặp lại,anh nhất định sẽ tìm em"

"Thời Thời,anh yêu em nhiều lắm"

Lục Hào nặn ra nụ cười chua xót,chưa bao giờ Ngôn Thời nhìn thấy bộ dạng yếu ớt mỏng manh như hiện tại của hắn.Hắn ta dù bị nước mắt làm mờ đi vẫn ghi nhớ toàn bộ thân ảnh của cậu trong ánh mắt,có lẽ sau này sẽ vĩnh viễn không thể gặp được nhau.Kiếp này cậu không yêu hắn,chỉ cần hắn dành toàn bộ tâm tư khát vọng cho cậu là đủ. Ngôn Thời sống sót,thì dù cho hắn có cắt da xẻ thịt cũng cam.

"Không...anh không được đi"

"Lục Hạo,anh nói ...cả đời này sẽ chăm sóc cho em mà.."

"Tại sao.."

"Anh xin lỗi,không thể được nữa rồi"

Ngôn Thời gào lên,nước mắt túa ra, lao đến phía Lục Hạo.Hắn muốn đỡ lấy cậu nhưng không thể,cam chịu nhìn y đau đớn dưới giường bệnh.

"Không được đi,em không cho anh đi"

"Lục Hạo,đồ .....thất..t... hứa,anh... là của em"

"Tên khốn..khiếp..."

Ngôn Thời đau đớn không thể tả,cả về thể xác lẫn tinh thần.Lục Hạo muốn đỡ lấy cậu,nhưng phần hồn của hắn ngày càng mai một,hoa chung với cát bụi.Ngôn Thời nôn ra bụng máu tươi,nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ cuối cùng:

"Lục Hạo,em...."

Nhưng y vẫn chưa kịp dứt cậu,muốn bày tỏ nỗi niềm sâu thẳm trong lòng mà bản thân đã trôn vùi theo năm tháng thì hắn đã tan biến vào hư không,không để lại dấu vết dù chỉ là một chút.
*Vụt*

"..yêu..anh"

***

Ngôn Thời gào khóc nức nở,trái tim rỗng tuếch,trong lòng tràn đầy tiếc nuối lẫn hối hận.Càng nghĩ cậu càng thêm đau lòng, trước đây luôn coi Lục Hạo là cái gai trong mắt,nhưng giờ đây trong phút chốc hiếm hoi này,cậu lại nhận ra cái gì là trân quý thật sự.Nhưng hiện tại,cái gì tốt đẹp thường sẽ đến sau,mà cậu ngần ấy năm đã bỏ lỡ cơ hội vô sô lần.Ngôn Thời khổ sở, khó khăn bò trên mặt sàn lạnh lẽo,cậu muốn đi tìm Lục Hào,dù chỉ còn là một cái xác,tự lừa mình dối người ban nãy chỉ là ảo giác.

Trương Đại nghe thấy tiếng than khóc thảm thiết của Ngôn Thời trong phòng,vội chạy vào ứng phó. Hắn mở toang cửa,bế Ngôn Thời trở lại giường bệnh.

"Lục Hào...Lục Hạo của em đầu..."

"Anh Trương..Lục Hạo vẫn còn sống phải không.."

Ngôn Thời mất kiểm soát trợn trừng mắt nhìn biểu cảm của Trương Đại,thấy anh họ của mình muốn nói lại thôi,y lộ rõ vẻ khó xử trên khuôn mặt.Ngôn Thời bỗng nhiên hô hấp nặng nề,đại não đau như búa bổ,bóng tối như bao trùm thấu thị. Y đột nhiên không thể nhìn rõ mọi thứ,rơi vào khoảng không.

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ