Trương Đại và Nhất Hào dạo gần đây sinh sống vô cùng ôn hoà,Trương Đại cũng khá biết điều,không dở thói dê xồm xàm xỡ,bởi hắn còn nghĩ đến lợi ích lâu dài sau này.
Ngày qua ngày than van cái vai đau,tỏ ra bản thân vô cùng khổ sở,Nhất Hào ấy vậy lại dủ lòng từ bi,tối chủ nhật ngỏ ý muốn cùng hắn vào trung tâm thương mại,Nhất Hào chủ đích là muốn cho hắn chút đồ tẩm bổ,lẫn quần áo mới,bởi tủ đồ của hắn nghèo nàn vô cùng,mấy chiếc áo cũ nát đã đứt chỉ sờn bạc,huống hồ lần trước còn bị y ném xuống sân.
Trương Đại ngoan ngoãn lái xe chở cậu đi,Nhất Hào lơ đang nhìn đường phố tập nập xe cộ đi lại.Cả hai dừng ở một trạm xăng ven đường,cậu để mặc cho Trương Đại với nhân viên trạm xăng còn bản thân thì trầm lặng đứng trên vỉa hè đón gió mát.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến y không khỏi á khẩu.
Ngôn Thời bên kia đường đang hôn môi với một tên nom cũng vô cùng đẹp trai cao ráo,nhưng có vẻ cậu ta không đồng tình chút nào,còn có mấy phần ép buộc.Nam nhân kia mặc tây trang,cũng không tính là hôn,mà còn có thể tính là gặm cắn.Cậu ta khoé mắt rưng rưng giọt lệ đào,dãy dụa kịch liệt dưới sức lức uy mãnh của nam nhân tây trang. Nhất Hào bỗng thấy thương cho Trương Đại tra nam quá,bản thân đau lưng cũng chẳng chịu đi khám sức khoẻ,nhưng lại không tiếc tiền đưa người yêu đi khám ở một bệnh viện lớn.Đúng là có tiền là có tất cả,người yêu bảy năm của hắn cuối cùng cũng bỏ tên phụ hồ nghèo nàn như Trương Đại mà đi theo tiếng gọi của đồng xu,theo một tên vừa giàu có vừa đẹp trai có xế hộp đắt tiền riêng. Nhất Hào liếc nhìn Trương Đại,hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng ban nãy,lát sau liền cúi mắt xuống,có lẽ là đang rất buồn phiền chán nản đi.
Trương Đại xong xuôi,y vòng xe tới trước mắt Nhất Hào chở cậu đến địa điểm đã bàn trước,nhưng vẻ mặt vui tươi hớn hở của Trương Đại khiến Nhất Hào có chút bất ngờ không nói nên lời.Có lẽ là quá bi thương nên mới như vậy sao.
Nhất Hào càng nghĩ càng ngứa,không nhịn được nói:
"Thâý người mình yêu hôn kẻ khác chắc cậu đau lòng lắm nhỉ"
Trương Đại mờ mịt nhìn y đáp:
"A Hào hôn ai cơ"
Nhất Hào lặng trầm nhìn hắn,giống như quân sư giảo hoạt đã nhìn thấy tất thảy kế sách,thủ đoạn của kẻ thù không nhanh không chậm nói.
"Cậu với Ngôn Thời không phải là người yêu sao"
"Em nói gì thế,người yêu nó tên Lục Hạo,A Thời là em họ anh mà"
Nhất Hào cảm thấy Trương Đại quá mặt dày,đến như vậy rồi còn chối bay chối biến, không biết xấu hổ,ngọn lửa giận trong lòng thoáng chốc âm ỉ rồi lại bùng cháy.
"Em họ..có ai mà đi làm tình với em họ như cậu chưa"
Trương Đại nhăn mày,giống như phát giác được điều gì đó,tắt máy dừng xe bên mặt đường vắng vẻ,nghiêm túc mà đối chấp với Nhất Hào.
"Từ trước đến nay em vẫn luôn nghĩ anh đã làm với Ngôn Thời.."
"Phải"
Nhất Hào bị chạm đúng chỗ đau,khoé mắt đỏ như mắt thỏ,môi run run,không nhịn được mà quay mặt đi,không dám đối diện với Trương Đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)
Historia CortaVườn trường!!!! Một vài chi tiết Thịt vừa đủ,không sợ bị táo bón. "Song khiết" Lạnh lùng phục hắc học bá,thâm tình xấu xa trên giường hoá cầm thú công x hay dỗi,tạc mao đáng yêu mỹ thụ. Nhất Hào sắp được chạm môi nữ thần thì bị cô giáo Lý bắt gặp...