chap 5 h

2.2K 51 6
                                    

Diệp Nga chuẩn bị đồ xong xuôi, bà bôi kem chống nắng toàn thân,mặc váy xúng xính xoay một vòng,hỏi Nhất Hào xem có đẹp không.

"Đẹp không con"

Nhất Hào chăm chú nhìn bà,gật gù nói đẹp.Cậu so với trước kia,rất thích làm nũng,nháo nhác một trận ra trò,nhưng bây giờ lại trầm tính hơn hẳn, Diệp Nga cũng đoán được có lẽ là do hai đứa trẻ đang gặp mâu thuẫn riêng tư,bởi vậy nên Trương Đại mới ít khi thấy xuất hiện.Nhân dịp này ,cho 2 bọn trẻ ở cạnh nhau,bảo ban nhau,có lẽ sẽ hâm nóng tính cảm,giải quyết mâu thuẫn.

"Ở nhà phải ngoan biết chưa"

Diệp Nga lưu luyến rời đi,không quên xoa xoa cái đầu mền mại bông xù của Nhất Hào.

Nhất Hào chỉ đem ít quần áo đồ đạc cá nhân sang Trương Đại thôi,dù sao cũng chỉ là vài ngày.

Nhất Hào bấm chuông,rất nhanh đã có một thân ảnh nhỏ nhắn ra mở cổng lớn.Y sững người, đối với kẻ đối diện thật sự không có hảo cảm.

Nam nhân đối diện chính là Ngôn Thời,bạn cùng bàn của Trương Đại.Ngôn Thời tươi cười nhìn y,Nhất Hào thật sự không thể vui nổi,chưng ra một bộ khó ở,lạnh lùng nhìn chằm chằm câụ. Ngôn Thời gượng gạo,sượng trân thấy rõ gãi gãi đầu,Nhất Hào bước vào nhà đã thấy Trương Đại ngồi ở phòng khách xem đi tv.

Hắn liếc mắt nhìn cậu,lạnh nhạt nói.

"Cậu ở chung phòng với tôi đi"

"Mấy phòng khác chưa dọn đâu"

Nhất Hào hầm hực nhìn hắn không đáp,ghen muốn nổ đom đóm mắt,đem túi đồ nhỏ lên phòng.

Ngôn Thời ở phía dưới bấy giờ mới chạy đến phía Trương Đại.

Ngôn Thời:"Anh họ,cái bạn nam xinh trai kia tên Nhất Hào phải không"

Ngôn Thời:"Cho em xin infor đi"

Trương Đại"không sợ Lục Hạo tức chết hả"

Ngôn Thời:"Sợ gì,đây đếch sợ đấy"

Ngôn Thời là em họ xa của Trương Đại,bố mẹ cậu trước kia khó khăn,bố mẹ Ngôn Thời đã giúp đỡ không ít,cậu mới chuyển về khu nhà hắn một thời gian,mối quan hệ vô cùng tốt.Y nài nỉ một hồi nhưng Trương Đại cũng không cho,hắn rút điện thoại ra làm bộ nhắn tin gì đó.Ngôn Thời liền lập tức nhảy dựng lên lao về phía Trương Đại giật lấy điện thoại.

Ngôn Thừa:"Đừng nói là anh nhắn tin cho Lục Hạo đấy"

Trương Đại:"Đương nhiên rồi"

Ngôn Thừa"Xin anh,lần trước hai ngày sau mới xuống được giường đấy"

Ngôn Thời đè Trương Đại lên ghế sofa đúng lúc Nhất Hào đi xuống dưới lầu. Cậu mín chặt môi,hai mắt đỏ hoe,nhìn chằm chằm hai kẻ một lớn một nhỏ đang vật lộn trên ghế. Y tức đến mức đầu óc quay cuồng,hai tay nắm chặt thành nắm đấm,chân cũng đứng sắp không vững nữa rồi.Mâu thuẫn thực sự đã lên đến đỉnh điểm.Cậu phẫn nộ lấy chiếc dép bông hình gấu trúc ném về phía Ngôn Thời và Trương Đại thét lớn.

"Không biết xấu hồ,muốn làm thì lên phòng mà làm"

Nói xong liền dậm chân một mạch chạy lên phòng đóng xầm cửa lại,Nhất Hào thật sự sắp không chịu nổi được nữa,cậu ôm mặt khóc nức nở.

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ