Ngôn Thời dần trở nên mặc cảm,thu mình,cậu tránh nhưng nơi đông đúc,các hoạt động văn nghệ của trường.Ngày ngày chỉ du dú trong lớp học,còn không sẽ trốn sau khuôn viên bỏ trống của trường.Cậu bị bắt nạt bạo lực,tuyết nhiên sẽ kiên cường chống trả,dù đau đớn cũng nhất quyết không rơi lệ xin hàng.Hôm nay bị dàn harem Hứa Thiên chơi xấu,đổ sơn lên giày thể thao áo thể chất,hại cậu bị trừ điểm đồng phục,giáo viên khó tính bắt cậu chạy một vòng sân dưới nắng nóng kỉ lục gần 45 độ. Y tức lắm,nhưng chẳng làm được gì,xong xuôi liền chạy đến sân sau bỏ trống khóc nức nở,cả người đều run rẩy đến đáng thương.Cậu thân thể ướt đẫm mồ hôi,dán chặt lên từng tấc da tấc thịt,đầu vú đỏ hồng còn thấp thoáng dưới lớp vải trắng sáng.Mùi hương đào dịu ngọt thấp thoang bao phủ xung quanh cậu,ánh nắng xuyên qua từng chiếc lá xen kẽ,ánh lên từng sợi tóc mền mại óng mượt.
Lục Hạo trên tay cầm một lon nước chanh muối,dựa vào tường nhìn y,bên trên răng nanh lại có chút ngứa phía dưới lại bắt đầu cảm thấy khô nóng,khó chịu.Hắn nuốt nước bọt,khắc chế cỗ dục vọng kinh người trong thân thể bước đến phía cậu
Y vỗ nhẹ lên vai cậu,Ngôn Thời giật nảy mình,đôi con ngươi ướt át long lanh diễm lệ ngước nhìn lên.Trong trẻo thanh thúy tựa hạt chân trâu lấp lánh.Mùi hương gỗ dịu nhẹ thanh thoảng lan toả trong không khí,Ngôn Thời bỗng cảm thấy vô cùng thân thuộc,ngạc nhiên rồi lại cảm thấy sửng sốt,rất giống với người đêm ấy lăn giường với cậu trong quán bar. Hắn thân thiện chào hỏi cậu.
Ngôn Thời nhớ không nhầm đây chính là Lục Hạo, vào thứ hai đầu tuần lần trước còn được vinh danh trước trường,đạt giải nhất môn hoá học hơn nữa còn là bạn của Hữu Thiên, cậu có đôi lần chuyện trò qua,nhưng vô cùng mờ nhạt không có ấn tượng. Nam nhân ân cần hỏi han y,bộ dạng văn nha đoan chính toát ra tư vị tri thức,phong thái khí chất vô cùng đặc biệt.
"Ngôn Thời phải không"
"Lâu lắm rồi không gặp cậu"
"Làm sao có chuyện gì buồn mà lại khóc thế này"
Hắn đưa tay chạm vào eo cậu,Ngôn Thời liền run rẫy,lảng tránh về phía khác. Lục Hạo mỉn cười nhẹ nhàng,đưa cho Ngôn Thời một lon nước chanh muối mát lạnh.
"Tớ chỉ muốn đến an ủi cậu một chút thôi"
"Cho cậu này"
Nghe đến đây,Ngôn Thời khoé mắt liền cay cay,mọi người đối với cậu vô cùng ghét bỏ,nhưng một kẻ qua đường,chỉ gặp tạm bợ vài lần lại ân cần quan tâm y,cậu vì thế mà có chút cảm động,vui vẻ trong lòng.Y mín môi sụt sùi run rẩy cầm lấy lon nước,sức nhiệt mát lạnh toả ra bàn tay khiến y thực thoải mái.
"Tớ cảm ơn~"
Lục Hạo được đà lại càng lấn tới,hắn lau đi rọt nước mắt đọng trên khoé mắt,vuốt nhẹ qua gương cậu,rút ngắn thêm khoảng cách giữa người với người. Ngôn Thời mất nhiệt nên vô cùng khát nước chẳng cần suy nghĩ thên,cậu mở lon trực tiếp đem dòng nước mát chảy vào thân thể,thực sảng khoái.
"Nắng nóng như vậy,còn phải chạy quanh sân tập,thực quá đáng mà"
Ngôn Thời càng nghe càng cảm thấy mát tai,đối với y cũng phần nào rũ bỏ nghi hoặc nho nhỏ,thiện cảm tăng vọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)
Cerita PendekVườn trường!!!! Một vài chi tiết Thịt vừa đủ,không sợ bị táo bón. "Song khiết" Lạnh lùng phục hắc học bá,thâm tình xấu xa trên giường hoá cầm thú công x hay dỗi,tạc mao đáng yêu mỹ thụ. Nhất Hào sắp được chạm môi nữ thần thì bị cô giáo Lý bắt gặp...