chap 12 H

1K 26 3
                                    

Tiểu Nại song song bên cạnh Nhất Hào,còn chủ động nắm lấy tay cậu,Trương Đại phía xa xa nhìn thấy cảnh tưởng này,hắn nghiến răng,mặt lạnh tanh cao lãnh,không hiện lên một tia cảm xúc,nhưng bộ dạng khí chất lại vô cùng áp đảo,kể cả hội viên trực tuần chấm đi học muộn cùng căng thẳng đến toát mồ hôi,không giám ghi tên y. Hắn tiêu soái bước vào phòng học, Nhất Hạo sắc mặt tươi tắn vô cùng vui vẻ tán dọc với Tiểu Nại khiến mặt hắn ngày càng đen. Tiểu Nại cúi xuống áp sát khuôn mặt tạo khoảng cách gần gũi với Nhất Hào,nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết bánh mì khô dính trên khoé môi.

Ngón tay thon dài đỉnh qua chóp mũi cậu,anh cười sáng lạng,ánh nắng vàng từ khe cửa chiếu vào thân thể cao lớn tựa như hào quang chiếu rọi.Y nhẹ nhàng nói:

"Cái đồ ham ăn này"

Trương Đại tiêu soái bước tới,đặt mạnh chiếc cặp đen xuống bên cạnh Nhất Hào,con ngươi hổ phách lãnh cảm nhìn Tiểu Nại,lông mày dậm khe nhăn lại.

"Cút"

Nhất Hào giật mình thon thót,không ngờ càng về sau Trương Đại lại càng bộc lộ bản tính quái dị,cư xử thô lỗ như vậy.

"Cậu bị sao vậy,đồ cục cằn"

Tiểu Nại híp mắt cười cười,thấy Trương Đại ăn phải dấm chua thì có chút vui vẻ,y xoa đầu cậu nhắn nhủ:

"Tiết tự học nhớ xem tớ chơi bóng rổ nhé"

"Cục cưng"

Trương Đại lạnh lẽo nhìn Tiểu Nại,Nhất Hào ấy vậy mà còn đồng ý ngay,làm ngọn lửa ghen tuông của hắn như muốn bùng cháy mãnh liệt.Hắn nắm chặt tay thành quyền, trầm lặng suy nghĩ,đôi mắt màu hổ phách như đá cẩm thạch cao quý, sắc nhãn kết hợp với quang phổ khiến một nửa bên mặt của hắn ánh lên sắc vàng lấp lánh,đặc biệt.Khuôn mặt tựa mỹ nam an tĩnh,bất cần không mang nhân sự. Chỗ ngồi này rất giống với vị trí cũ của hai người,Trương Đại vẫn giống như một bản lề,nếu y không để cậu đi,thì chắc chắn Nhất Hào cũng chẳng thể rời vị trí được.

Nhất Hào bên cạnh tim vẫn đập pa pa thình thịch,trong lòng còn dấy lên cảm xúc bồi hồi,nhưng chính cậu vẫn kiên định,gạt phăng những tư tưởng,suy nghĩ không nên có này.

Không khí cả hai vô cùng ngột ngạt,bí bách đến bức người, Nhất Hào phụng nhịu nằm ườn ra bàn,lộ ra hai má phúng phính,Trương Đại liền có chút ngứa răng. Nhất Hào mới nằm ườn ra vài phút,đã lăn quay ra ngủ quên cả trời đất,Trương Đại thở dài,hắn đem tập vở dày cộm,đặt lên bàn,chắn khuất tầm nhìn giáo viên,để cho Nhất Hào yên ổn say giấc,ngủ ngon mơ đẹp.
Trương Đại cũng cúi xuống,chuyên chú nhìn ngắm Nhất Hào.Hai cái mỏ chu chu về phía trước,vô cùng đáng yêu,hắn cũng như vậy tựa đầu lên bàn đối diện với khuôn mặt cậu. Trương Đại ngây ngẩn,không tự chủ được mà từ từ ép sát lại,hôn lên đôi môi ấy.

"Chụt"

Hắn không nhịn được mà cắn lấy môi cậu,kéo căng ra,một bên bị sưng phồng rộp,hằn vết răng cắn.Trương Đại xót xa như tiểu cẩu liến láp qua vết thương hở.

*Vợ dỗi lâu quá đấy*

Hai nữ sinh ngồi dưới trợn tròn mắt,há hốc mồn nhìn nhau,lát sau còn thì thầm to nhỏ,mắt đỏ au bụm miềng cười.

Không Ngoan Sẽ Bị Ăn (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ