1

999 55 1
                                    

Kỳ nghỉ kết thúc trường học lại đón một tốp học sinh đến trường. Chỉ cần đi học lại thì bảng thông báo thành tích lại là nơi hội tụ nhiều học sinh nhất. Cái trường quốc tế này là vậy bày vẻ rất nhiều kì kiểm tra, tháng nào cũng phải chia lớp kiểm tra rồi lại phát phiếu điểm báo cáo xếp hạng, từ bốn kỳ thi cơ bản biến thành 12 kỳ thi, còn chưa tính đến những cuộc thi phát sinh.

"Zhang Hao thế mà lại bị học sinh lớp 7 đẩy xuống hạng 2"

"Nghe nói tên học lớp 7 đó cũng sẽ được chuyển đến lớp mình"

"Có lẽ tao nên đi hỏi xem cậu ta làm thế nào có thể nhảy từ hạng 500 lên hạng 1"

Zhang Hao vốn là học sinh luôn đứng đầu khối, điểm số của cậu cũng vô cùng ấn tượng. Khoảng cách điểm tổng của câu so với người xếp thứ 2 lúc nào cũng hơn cả trăm điểm. Lần này rơi xuống hạng 2 khi chỉ cách nhau 1 điểm cũng thật khiến những người khác bất ngờ.

"Zhang Hao, đừng buồn chỉ cách có 1 điểm thôi mà đừng để ý"

Zhang Hao "ừm" một tiếng, sau đó lại chẳng lên tiếng khiến đối phương cũng có chút ngượng. Trong lớp không một ai có thể bắt chuyện với Zhang Hao, tuy cậu có ngoại hình ưa nhìn dễ thương lại học giỏi đúng thật là hình mẫu của bao người nhưng lại chẳng ai có thể nói chuyện với cậu.

"Này, cậu tên gì?"

"Tôi là Kim Gyuvin, tôi đã ngồi trên cậu cả năm ngoái đấy. Chẳng lẽ cậu không biết tôi"

"Xin lỗi, không để ý lắm"

Sau khi trải qua cả năm học năm nhất ở trường cấp 3 này, Zhang Hao không nhớ được bất kì tên một bạn học nào, nhiều khi tên giáo viên cậu còn không biết trừ giáo viên dạy quốc ngữ. Zhang Hao là con lai từ nhỏ đã sống cùng mẹ ở Trung đến khi lên cấp 3 mới đến Hàn để học, nên quốc ngữ cậu cực kì tệ. Lại nói lần trước thi quốc ngữ miễn cưỡng lắm mới được 59 điểm thế nào lại là vì 1 điểm của môn này mà rớt hạng

"Cậu biết gì chưa năm nay cô Park sẽ tiếp tục chủ nhiệm mình đấy. Chỉ cần tưởng tượng đến tiết toán là thấy đáng sợ rồi"

"Hoá ra giáo viên chủ nhiệm họ Park"

"Đùa đấy à, tên tôi cậu không nhớ thì thôi đi, tên giáo viên mà cậu cũng không biết sao"

Zhang Hao chỉ có thể cười cho qua . Này cũng không thể trách cậu, họ chỉ có nhiệm vụ vào dạy xong đi ra cậu cũng không có nghĩa vụ phải nhớ tên họ.

"Thế cậu biết tên tôi không"

"Không phải lúc nảy cậu đã nói rồi sao"

"Vậy cậu trả lời đi, tên tôi là gì"

"Kim vin gì đó"

"Là Kim Gyuvin. Kim Gyuvin nhớ chưa"

Kim Gyuvin đột ngột sấn tới đè mạnh lên bàn khiến cậu có chút bất ngờ. Đành phải gật đầu âm thầm đưa cái tên này vào bộ nhớ của bản thân. Dù sao cũng chưa có ai nhiệt tình nói chuyện với cậu như thế, xem như đây là người bạn đầu tiên đi.

"Hao, Hao nhìn kìa là học sinh bên lớp 7 cái đứa học sinh đi phía sau cô ấy"

Hình như trong lớp ai cũng đang dùng ánh mắt lén lút để đánh giá người kia. Zhang Hao lại thích nhìn trực diện hơn, chính là kiểu face to face để nhận xét. Chính là ngoại hình có chút ưa nhìn.

|BinHao| Light Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ