15

199 23 3
                                    

Zhang Hao có cảm giác bản thân đối với Sung Hanbin ngày càng tín nhiệm. Cậu cảm thấy bản thân dường như đang dần lệ thuộc vào hắn khá nhiều.

Nếu là ngày trước cậu sẽ theo thói quen dùng bữa sáng ở nhà. Nhưng từ khi được Sung Hanbin dẫn đi ăn thì đồ ăn sáng ở nhà triệt để bị cho vào lãnh cung. Dù nhà cả hai ở hai hướng khác nhau nhưng sáng nào cũng sẽ bắt gặp hình ảnh của Sung Hanbin ở trước cửa chờ Zhang Hao đi học. Có khi là đi bộ, đôi khi lại là Sung Hanbin đưa cậu đi bằng xe đạp. Nếu hôm đó trời quá lạnh Sung Hanbin sẽ bảo quản gia đưa cả hai đi học, chung quy là ai đó sợ cậu lạnh.

"Lại không ăn sáng"

Bình thường giờ cậu ăn sáng đi học thì mẹ và ba đều đã đi làm. Nhưng chắc có lẽ nghe được rằng cậu bỏ bữa nên hôm nay cố ý ngồi đây chờ cậu xuống để hỏi.

Zhang Hao đã lâu không nói chuyện với ba mẹ, hình như là từ buổi tối cậu qua đêm tại nhà Sung Hanbin. Sau khi nói chuyện cùng Sung Hanbin thì cậu càng muốn nổi loạn, càng muốn thoát khỏi tầm kiểm soát khó chịu này. Hình như bị dạy hư thật rồi.

Cứ nghĩ đến Sung Hanbin thì trong lòng Zhang Hao lại dâng lên một nỗi vui sướng kì lạ. Càng muốn gặp hắn ngay lập tức. Thế là Zhang Hao chọn ngó lơ câu hỏi kia của mẹ mà đi ra cửa.

"Con học đâu cái thói người lớn hỏi lại không trả lời mà bỏ đi vậy. Thật không phép tắt"

"Đừng hỏi con học ai. Con là con của mẹ, đương nhiên đều từ mẹ mà ra"

"Con nói vậy là ý gì"

"Không phải sao, mỗi khi con hỏi mẹ tại sao lại muốn kiểm soát con, tại sao lại áp đặt ước mơ của mẹ lên con, thì mẹ đều im lặng bỏ đi sao"

Câu nói của Zhang Hao tạo nên một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Càng khiến cậu muốn thoát ra khỏi căn nhà này ngay lập tức. Mắt thấy xe nhà Sung Hanbin đã tới ngay cửa, cậu liền không muốn để mẹ vào mắt và đi ra cửa.

"Ai khiến công chúa khó chịu vậy"

"Có tin tôi cắn cậu không"

Nhận ra Zhang Hao từ lúc lên xe đều khó chịu, Sung Hanbin chỉ muốn làm cậu vui hơn nào ngờ người bên cạnh lại trở nên đánh đá rồi khó chịu luôn cả với hắn.

"Cãi nhau với người nhà sao"

"Nhìn ra sao"

Cũng khó trách. Zhang Hao chỉ khi cãi nhau với người nhà mới mang bộ dạng khó chịu lâu như vậy. Cậu thật sự cũng không muốn cãi nhau với mẹ, nhưng cách mẹ quản lý cậu quá đà khiến cậu bị mất cảm giác tự do. Khó khăn lắm mẹ cậu mới để cậu làm bạn cùng Sung Hanbin mà không can thiệp vào bất cứ vấn đề gì. Có lẽ trong mắt mẹ cậu Sung Hanbin có đủ học vấn, gia thế mà mẹ cảm thấy có thể đủ trình để chơi với cậu.

Nếu như không có những thứ đó liệu Sung Hanbin có bị mẹ cậu chèn ép đến mức nghỉ học và chuyển đi không.

"Sao tự nhiên lại nhìn tôi như vậy"

Zhang Hao thật biết cách khiến người ta lo lắng. Mới khi nảy còn đanh đá liếc nhìn Sung Hanbin giờ lại giương ánh mắt lo sợ nhìn hắn. Khiến Sung Hanbin hoảng chết được.

"Làm sao vậy khó chịu ở đâu à"

Zhang Hao càng im lặng lại càng khiến hắn sợ theo. Ánh mắt lúc Zhang Hao nhìn Sung Hanbin nó không chỉ chứa sự lo sợ mà còn có hụt hẫng.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến một số chuyện khiến bản thân lo sợ"

"Liên quan đến tôi sao"

Sung Hanbin nắm chặt lấy tay Zhang Hao đặt lên đùi mình dùng hai tay của bản thân để xoa và giữ ấm cho cậu.

"Ừm"

Sung Hanbin tiếp theo đó chọn cách im lặng, nhưng tay hắn lại không chịu buông tay cậu ra. Tuy hắn không nói gì nhưng hành động này lại khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Việc Sung Hanbin im lặng và chỉ lẳng lặng ở một bên nắm tay cậu là việc mà Zhang Hao rất thích. Hành động này giống như đang nói rằng "đừng lo đã có tôi bên cạnh".

Zhang Hao thấy việc làm đúng đắn nhất cuộc đời mình chính là gặp được Sung Hanbin và làm bạn cùng hắn. Ở cạnh Sung Hanbin cậu khám phá được rất nhiều thú và hiểu rõ được nhiều mà bản thân đã luôn mắc sai lầm. Sung Hanbin như ánh sáng làm thay đổi cuộc đời cậu.

Nhận thấy Zhang Hao dần tốt hơn Sung Hanbin mới lên tiếng " Đã thấy tốt hơn chưa"

"Có muốn đi đến một nơi không"

"Đi đâu được chứ, sắp vào học rồi"

"Thì cúp thôi, tôi đưa cậu đến một nơi để bản thân thoải mái hơn"

Zhang Hao người từng bảo Sung Hanbin không được cúp tiết, không được vi phạm. Nay lại trở thành đồng phạm cùng Sung Hanbin cúp học. Trớ trêu thật chứ.

Sung Hanbin vậy mà đưa cậu đến biển.

"Mỗi khi gặp chuyện gì không vui tôi đều đến đây, ngồi trên bãi cát ngắm nhìn những đợt sóng vỗ, ngồi đến khi nào bản thân thấy thoải mái thì mới về"

Zhang Hao chẳng nhớ rõ lần cuối bản thân thấy biển là khi nào, có thể đã là chuyện của rất lâu về trước. Lần cuối cậu đến đây Zhang Hao cũng chỉ vẫn là một cậu nhóc nhỏ tuổi, ham muốn vui chơi. Cậu đòi ba xây lâu đài cát, ba hứa sẽ chơi cùng cậu nhưng rồi chiếc lâu đài nhỏ bé yếu ớt cũng chỉ mình Zhang Hao xây nên. Vì ba quá bận, còn mẹ thì chẳng bao giờ muốn chơi cùng cậu.

"Lúc nhỏ tôi từng ước sẽ cùng ba mẹ xây lên những lâu đài nhỏ trên bãi cát vàng, nhưng chẳng bao giờ thực hiện được đến khi tôi không còn khát khao đó nữa cũng là lúc tôi không còn được nhìn thấy biển"

Sung Hanbin chỉ biết Zhang Hao thiếu thốn tình thương nhưng lại không nghĩ lại thiếu nhiều đến mức này. Con người luôn bảo sẽ chia sẽ tình thương cho hắn thật chất lại chẳng có gì. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ nhỏ Zhang Hao chạy quanh chân ba đòi chơi trông chờ vào lời hứa không bao giờ thành thật ngồi chờ, chờ đến tuyệt vọng thì tim hắn lại nhói lên từng đợt.

"Lúc nhỏ không chơi được thì không phải bây giờ cũng không chơi được. Đi thôi tôi cùng cậu tạo nên một vương quốc cát luôn cũng được"

Sung Hanbin nắm tay Zhang Hao kéo cậu lại nơi thích hợp để xây lâu đài cát. Zhang Hao lúc đầu còn đứng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng bị sự thú vị mà hắn tạo ra kéo vào. Cả hai cùng nhau chơi, cùng nhau cười đùa, như hoà mình vào thế giới của những đứa trẻ. Cùng nhau trở thành Sung Hanbin và Zhang Hao ngày thơ bé. Họ không còn là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà bây giờ chính là những đứa trẻ đang tận hưởng tuổi thơ tươi đẹp.

|BinHao| Light Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ