Từ cái hôm Zhang Hao được Sung Hanbin cõng, hắn nghe được đó là lần đầu cậu được cõng vậy là ngày nào hắn cũng lấy cớ đó để cõng cậu. Nghe như Sung Hanbin đang tự ngược bản thân vậy. Hôm nay đi học trùng hợp thay gặp được trận tuyết đầu mùa trong năm, Zhang Hao lại sợ lạnh càng lạnh cậu càng lười, tính nói với Sung Hanbin là đi học trước đi còn cậu sẽ đi xe nhà lên trường nhưng hắn lại không chịu. Và kết quả bây giờ Sung Hanbin đang cõng cậu đến trường, Zhang Hạo phụ trách cầm lấy chiếc ô che chắn đợt tuyết đang rơi xuống kia.
"Hanbinie"
"Hửm"
Zhang Hao đúng thật là đã mở lòng mình ra rồi, bằng chứng là cậu không gọi hắn là Sung Hanbin mà thay bằng cái tên gọi thân mật Hanbinie.
"Cậu không mệt à, hay là bỏ tôi xuống đi dù sao cũng gần đến trường rồi"
"Không sao cả, cậu hậu đậu mà đường lại trơn để cậu tự đi té lúc nào không hay"
Sung Hanbin cứ xem cậu như con nít mà đối đãi, nhìn phát ghét.
"bài kiểm tra hôm qua cậu làm tốt chứ"
"tôi tự tin lấy hạng nhất từ cậu"
Sung Hanbin tự tin vậy cũng không phải không có khả năng, hắn rất thông minh gần đây lại rất chăm học mấy cái bước trình bày. Zhang Hao hôm qua cảm thấy bản thân phát huy không tốt lắm. Chắc là sẽ mất hạng nhất rồi.
"là do tôi muốn cho cậu thôi hiểu chứ"
"được, cậu nói sao thì là vậy"
Câu nói này của Sung Hanbin làm Zhang Hao nhớ lại câu nói của Park Gunwook hôm qua "Zhang Hao cậu như một ngoại lệ của Hanbin vậy. Tên nhóc đó chưa từng đối xử với ai như thế". Hình như là vậy thật.
Không ít lần Zhang Hao chọc Hanbin đến đỏ cả mặt nhưng hắn cũng không nói gì. Nhưng những người khác liệu Sung Hanbin cũng đối xử như cách hắn làm với cậu không. Trong trường ai cũng bảo cậu đi chung với Sung Hanbin sớm muộn cũng sẽ học hư theo hắn, mẹ cậu không biết nghe được từ đâu cũng suốt ngày lãi nhải việc phải tránh xa Sung Hanbin. Nhưng theo mắt nhìn của cậu Sung Hanbin không giống như mọi người nói.
"Sung Hanbin đáng sợ" cậu không thấy vậy, khi ở cạnh Sung Hanbin hắn luôn giữ khuôn mặt ôn nhu đó, nụ cười cũng rất toả sáng không có lấy một tia đáng sợ.
"Sung Hanbin đánh người vô cớ" lại càng không giống, hoặc có thể là do cậu chưa từng bị hắn đánh đi. Nhưng Sung Hanbin cũng có nói hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đánh cậu. Đến tự đi hắn cũng không cho còn gì. Với người khác thì cậu không rõ, nhưng cậu nghĩ Sung Hanbin không phải loại đi gây sự vô cớ.
"Zhang Hao, Hao "
Tiếng kêu của Kim Gyuvin đã thành công kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ liên quan đến Sung Hanbin.
"Chuyện gì"
Lúc này hình như lớp có vẻ rất loạn.
"Tôi đang định hỏi cậu đây, lúc nảy Sung Hanbin bị cô gọi ra ngoài cậu biết chuyện gì không"
Mớ suy nghĩ về Sung Hanbin khiến Zhang Hao chẳng còn để ý mọi thứ xung quanh. Sung Hanbin ra ngoài lúc nào cậu cũng không rõ.
"Chắc không có gì đâu, gần đây cậu ấy không phải đã tốt hơn nhiều à"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...