7

321 28 1
                                    

Đến hết tiết 3 Zhang Hao cuối cùng cũng gạt phăng Sung Hanbin ra khỏi đầu mình. Hình như chỉ cần không để ý là không nhớ đến. Đến giờ Zhang Hao mới thấy bản thân hình như có hơi ngốc đi, tự nhiên dùng 3 tiết học chỉ để nhớ đến tên bạn cùng bàn kia, lãng phí mất thời gian giải đề của cậu. Tên kia ở xó nào cũng kệ bà nó đi.

Zhang Hao chẳng rõ bản thân tập trung ra sao nhưng đến khi kết thúc giờ học buổi sáng thì bàn bên cạnh đã có người. Hình như là đang ngủ, nhìn lại đồng hồ trong lớp cũng đã 12h trưa, không biết là đã ăn gì chưa.

"Nè, Sung Hanbin dậy đi, cậu ăn cái gì chưa đấy"

Zhang Hao không ngừng lay người bên cạnh nhưng người đó lại chẳng phản ứng, ngủ gì ngủ lắm thế.

"Cậu ta ngủ cũng nhiều lắm rồi á"

Kim Gyuvin bàn trên vừa thu dọn xong sách vở quay lại thấy cậu đang gọi Sung Hanbin liền cất tiếng nói.

"Cậu ấy vào lớp lúc nào thế"

"Hình như là giữa tiết 4, lúc cậu ta vào nhìn mặt giáo viên khờ luôn. Mà cậu ta cũng đâu vừa đã vào không chào thì thôi còn trực tiếp nằm ngủ đến giờ. Đúng là lì đòn, giáo viên cũng không làm gì được"

Giữa tiết 4? Vậy là hơn 1 tiếng rồi.

"Hao, cùng đi ăn đi. Cứ để cậu ta ngủ tiếp đi, lúc nảy đi vào nhìn mặt cậu ấy vừa cọc vừa khó chịu"

Zhang Hao cầm lấy cái tay đang dùng gối đầu của Sung Hanbin mà lay hắn. Người bên cạnh hình như còn đang muốn ngủ nên gắt gỏng cầm ngược lại tay cậu. Bây giờ tay cậu lại trở thành vật gối đầu cho Sung Hanbin. Zhang Hao muốn rút ra cũng không được, cứ mỗi lần muốn rút tay thí Sung Hanbin lại giữ chặt hơn.

Zhang Hao thở dài bất lực đành ngồi xuống để im tay cho Sung Hanbin gối đầu.

Kim Gyuvin mọi việc từ đầu đến cuối đều chứng kiến được hết. Kim Gyuvin tưởng rằng Sung Hanbin sẽ bị Zhang Hao đánh cho một trận, ai mà ngờ Zhang Hao lại chấp nhận. Bây giờ cậu còn đang thản nhiên ngồi đó, một tay cầm sách đọc, một tay đang để cho Sung Hanbin dùng.

Zhang Hao đọc xong một trang giấy thấy Kim Gyuvin vẫn tiếp tục đứng đó liền ngước nhìn với vẻ thắc mắc.

"Cậu không đi ăn nữa à, mọi người đều đi cả rồi đấy, không nhanh sẽ không còn đồ ăn đâu"

"Vậy..cậu có muốn ăn gì không"

Zhang Hao lắc đầu đáp lại sau đó lại tiếp tục chìm đắm nội dung trong sách. Zhang Hao có thói quen chỉ cần đọc sách là cậu sẽ chìm đắm trong đó mà quên cả thời gian. Thời gian học buổi chiều bắt đầu lúc 1h30, khi Sung Hanbin thức dậy đồng hồ đã điểm 12h57. Nhìn cánh tay thon gọn mà bản thân dùng để kê khiến hắn có chút bất ngờ. Quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay ấy, đây có lẻ là khung cảnh mà Sung Hanbin cảm thấy yên bình nhất.

Zhang Hao ngồi ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng lúc này không quá gắt cộng thêm việc tán cây dày bên ngoài che bớt đi lượng nắng chiếu vào. Những tia nắng li ti xiêng quá phiến lá chiếu vào tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Góc nghiêng của Zhang Hao rất đẹp, chiếc mũi cao, nốt rùi lệ nơi khoé mắt lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp thuần khiết đó. Chàng trai thanh thuần ngồi bên khung cửa số đầy nắng chìm đang chìm đắm trong những câu văn đầy ý nghĩa, khung cảnh tuyệt đẹp này Sung Hanbin sẽ không bao giờ quên được.

Con người nhỏ nhắn vầy mà để yên cho hắn dùng cánh tay nhỏ kia để gối đầu lâu như vậy mà cũng không than thở, xem có ngốc không chứ. Nhìn xem chõi mà Sung Hanbin nằm gối lên đã đỏ thế nào, chắc chắn là rất tê rồi. Sung Hanbin nhẹ cầm lấy cánh tay ấy mà xoa bóp.

Hành động này của Sung Hanbin đã lôi kéo Zhang Hao ra khỏi thế giới riêng của cậu. Nhìn qua cánh tay đang được Sung Hanbin xoa bóp Zhang Hao liền vội kéo tay về nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Sung Hanbin cũng không vừa đối mắt với cậu, sau đó lại cầm lấy cánh tay ửng đỏ mà xoa tiếp.

"Làm gì thế"

"Cậu học nhiều quá nên phát ngốc đúng không, thấy khó chịu thì giựt ra, bây giờ đỏ hết rồi này"

Sung Hanbin vừa xoa vừa cằn nhằn không khác gì ông cụ non.

"Còn không phải do cậu, tôi muốn giựt cũng không giựt ra được"

"Thì hiện tại anh đây đang tạ lỗi đây"

"Được rồi đừng xoa nữa, tôi không sao chỉ hơi tê thôi...mà cậu đi đâu sáng giờ vậy"

Sung Hanbin hình như không để tâm lắm đến câu hỏi của cậu, mà vẫn chăm chăm vào cánh tay cậu và tìm cách làm cho nó bớt đỏ. Đến khi cánh tay trở về màu sắc vốn có mới chịu buông ra.

"Chưa ăn mà đúng không, tranh thủ chưa vào tiết đi ăn thôi"

"Không trả lời câu hỏi của tôi?"

Sung Hanbin đứng lên xoa đầu cậu:" Ngoan đi ăn đi, rồi sẽ kể cho cưng nghe. Bé ngoan mới được cho kẹo"

Đầu óc Sung Hanbin có vấn đề à, xem cậu là con nít mà dỗ à. Có cao hơn ai đâu mà xoa đầu.

"Khùng"

"Được tôi khùng, đi nào tên khùng này bao cưng ăn"

Hậu quả của việc ra ăn trễ là chẳng còn lại gì. Nhìn quầy thức ăn trống không Zhang Hao thở dài thầm nghĩ Sung Hanbin chính là khắc tinh đời mình, cho hắn mượn tay chi giờ trưa phải nhịn đói. Cầm lấy hộp sữa Sung Hanbin vừa đưa tìm tới một góc khuất mà ngồi. Sung Hanbin này bảo sẽ kể cho người ta nghe mà lại chạy đi đâu nữa rồi. Điểm đáng tin cậy của hắn trong cậu lại rơi bộp bộp.

Đang nhâm nhi hết hộp sửa thì Sung Hanbin tiến lại với hai hộp đồ ăn trên tay.

"Không phải hết rồi à"

"Anh đây phải chạy ra bên ngoài mua đấy, nên hãy biết điều mà ăn cho hết đi"

"Làm sao cậu ra ngoài được"

"Thì trèo ra"

Sung Hanbin đưa tay mở ra hai hộp đồ ăn. Mùi đồ ăn thơm lừng phả ra Zhang Hao mới biết bản thân đói rồi. Thôi được rồi vì đồ ăn nên cảm thấy Sung Hanbin không quá đáng ghét.

"Cậu đừng trèo ra ngoài như vậy nó không đúng với nội quy đâu"

"Được lần sau không trèo nữa"

"Cũng không được trốn học nữa"

Hành động cầm cái thìa chỉ lên chỉ xuống như mẹ đang giáo huấn con của Zhang Hao thật sự rất dễ thương, nó khiến Sung Hanbin không thể ngừng cười.

"Được không trốn học nữa"

"Ngoan"

Có ai nói rằng Zhang Hao lúc mắng người rất dễ thương còn lúc khen người lại rất ngốc xít hay không. Hoá ra Zhang Hao mà mọi người bảo lạnh lùng cũng có mặt đáng yêu như vậy.

"Cậu chưa nói tôi biết vì sao cậu trốn học"

Sung Hanbin im lặng một lúc lâu cũng không chịu lên tiếng. Chỉ nhiêu đây thôi Zhang Hao cũng biết hắn có cái gì đó khó nói hoặc không muốn nói với cậu.

"Tôi không hỏi nữa nên đừng bày ra cái dáng vẻ đó nữa, nhìn khó ưa quá"

"Hao, nếu như mọi người đều quay lưng với tôi thì cậu có giống mọi người không"

|BinHao| Light Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ