Zhang Hao đối với việc tiếp nhận thích Sung Hanbin là cả một vấn đề. Cậu từ nhỏ đối với chuyện tình cảm vô cùng mơ hồ, có phần không tin nữa là. Vì ba mẹ cậu đến với nhau bởi hai chữ "liên hôn", tình cảm đương nhiên là cũng không có. Cậu nhìn tấm gương ba mẹ đi trước thì cũng sớm nghĩ bản thân cũng sẽ như vậy, đến một độ tuổi nhất định cũng phải bị trói buộc bởi hai chữ "liên hôn". Thế nên với chuyện tình cảm cậu hoàn toàn là một gà mờ. Chuyện Kim Gyuvin nói hoàn toàn chọc trúng điểm mờ trong cậu.
Zhang Hao thừa nhận Sung Hanbin đối với cậu vô cùng đặc biệt nhưng lúc đó là với danh phận bạn bè. Giờ đây như được khai sáng rằng thứ tình cảm đó không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè.
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đây cả mặt và tai cậu đều đỏ hết cả lên. Cậu cư nhiên ôm Sung Hanbin, cùng hắn ngủ chung còn chưa nói những hành động mờ ám trước đây nữa. Sao Zhang Hao có thể như vậy chứ, bây giờ dùng hai tay ôm mặt cũng không làm cậu bớt ngượng hơn.
Nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện hình như đều bắt đầu từ phía Sung Hanbin. Zhang Hao đưa ánh mắt nhìn về phía phòng tắm nhìn hình bóng người bạn cùng bàn đang bị hơi nước làm cho mờ ảo lại càng ngượng hơn.
Sung Hanbin liệu có giống như cậu hay chỉ là vẫn nghĩ cả hai chính là bạn bè
Điều quan trọng lúc này Zhang Hao sẽ quyết định thế nào giữa ranh giới bạn bè hay người yêu. Tính tình Zhang Hao không phải quá tốt, cậu có tính chiếm hữu rất cao, nếu đã xác định thích hoặc muốn một cái gì cậu nhất định phải có cho bằng được. Bây giờ xác định bản thân đối với Sung Hanbin hơn mức bình thường Zhang Hao lại càng muốn bản thân phải giữ được người này. Nhưng nếu Sung Hanbin không như cậu nó lại khác. Sung Hanbin không phải đồ vật, là một người sống có tình cảm của riêng hắn. Nên nếu Sung Hanbin không có loại tình cảm đó có lẽ Zhang Hao sẽ mãi giấu tình cảm của mình để ở bên Sung Hanbin với tư cách 1 người ban. Vì cậu không biết nếu cuộc sống của mình không có đối phương sẽ tối tăm thế nào. Cậu không muốn mất đi ánh sáng của mình.
"Sao lại đơ ra rồi, có chuyện gì à"
Sung Hanbin vừa từ phòng tắm đi ra đã thấy Zhang Hao ngồi đơ trên giường mắt vô định nhìn về phía trước.
Câu nói của Sung Hanbin kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông của mình. Ngước nhìn Sung Hanbin một thân mới tắm đầu tóc ướt sũng khiến cậu thấy vô cùng khó chịu, hai đầu chân mày nhíu chặt lại. Người này sao chăm sóc cậu thì giỏi mà bản thân lại chẳng ra sao vậy.
"Sao cậu không lau khô tóc"
"Tôi sợ cậu ngủ rồi bật máy sấy sẽ làm cậu tỉnh"
Thấy Zhang Hao không nói gì, mặt cậu lại còn mang vẻ tức giận đang đứng dậy đi về phía mình. Không phải là giận rồi đấy chứ. Sung Hanbin còn đang mở miệng bảo bản thân sẽ đi sấy liền thì đã bị Zhang Hao kéo lại bàn, sau đó lại ghim máy sấy cho mình.
"Sao lại không biết lo cho mình vậy, lỡ như cảm thì sao"
Nghe được liền biết người kia có ý lo cho mình trong lòng Sung Hanbin dâng lên niềm vui sướng khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...