"Vì tôi thích cậu chứ thế nào"
Thôi rồi Sung Hanbin lỡ miệng nói ra luôn rồi. Đúng là chuyện gì liên quan tới Zhang Hao là hắn không thể nào kiềm chế được mà. Zhang Hao sẽ không nghĩ hắn bị khùng chứ. Chết thật cái biểu cảm ngơ ngác này cũng đáng yêu quá đi.
Nhưng ngơ như vậy là ý gì đây, không lẽ sẽ từ chối thẳng đấy chứ.
Zhang Hao mới nảy khó khăn lắm mới tiêu hoá được chuyện bản thân thích Sung Hanbin. Bây giờ lại nghe câu người ta thích mình não cậu như chết lặng vào lúc này, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Hơn hết thì cái thích này là thích thế nào. Tuy Zhang Hao mù tịt về tình yêu nhưng cậu là người trưởng thành có nhận thức rõ ràng đâu là cái thích của tình bạn và tình yêu.
"Hao à, tôi doạ cậu à"
Sung Hanbin cũng nhận thức được điều này à.
"Cậu thích tôi à"
Hình như câu này không phải dùng để trả lời. Mặt Zhang Hao trông cực kì nghiêm túc, làm cái suy nghĩ cậu sẽ từ chối mình trong Sung Hanbin càng mãnh liệt hơn, khiến hắn không dám mở miệng trả lời.
"Sao không trả lời, lời thích một ai đó đừng tự tiện nói ra như vậy"
Quả thật Sung Hanbin là vì vạ miệng mới nói ra nó cũng hơi tự tiện xíu đi. Nhưng tình cảm trong hắn là thật nên cũng không thể nào bảo là tự tiện được, nó đâu phải cảm xúc nhất thời. Quen biết và gặp được Zhang Hao cũng gần nửa năm. Sung Hanbin không rõ bản thân bắt đầu thích người trong lòng từ lúc nào nhưng hắn chắc chắn một điều rằng hắn cực kì thích người này, thậm chí còn có suy nghĩ sống cùng Zhang Hao đến già nữa là.
"Tôi không tự tiện"
Vậy có nghĩa là thích thật sao? Nghĩ đến đây tim Zhang Hao lại đập nhanh hơn.
"Vậy lời cậu nói là ý gì, là vì xem tôi là bạn nên cậu mới thích à"
"Quả thật lúc đầu tôi chỉ thấy thích cậu với tư cách một người bạn. Tôi nói điều này với cậu thứ nhất là không muốn cậu hiểu lầm, thứ hai là muốn cậu biết tôi vốn không còn xem cậu là bạn nữa rồi"
Không xem là bạn đây là ý gì, không lẽ đến bạn cũng không thể làm.
"Kể từ lúc tôi phát hiện bản thân đã vô cùng thích cậu, thì tôi đã không còn muốn làm bạn với cậu nữa rồi. Hao à, nếu cậu không thích tôi cũng không sao, nhưng có thể đừng ghét tôi không. Tôi không muốn bị cậu ghét chút nào...."
Kể từ lúc Sung Hanbin bảo rằng hắn thích cậu thì khoé môi Zhang Hao đã không nhịn được mà nhếch lên cười. Nhưng Sung Hanbin làm sao thấy được khi bản thân hắn cứ mãi cuối xuống nắm chặt lấy tay cậu như ôm chặt chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bản thân vậy. Nhìn hắn thật sự nhỏ bé lạ thường thật khiến người khác muốn tiến lại ôm lấy hắn.
Nhân lúc Sung Hanbin còn đang luyên thuyên đủ điều về việc hắn sẽ thế nào khi cậu ngó lơ hắn, thậm chí còn nhắc đến chuyện người cậu thích cũng không muốn cậu xa cách hắn nữa chứ. Sung Hanbin lúc này khác nào đứa trẻ đang xin xỏ ba mẹ về việc đừng đi làm mà bỏ nhóc ở nhà một mình. Nghe người nọ nói đến chán nên Zhang Hao dùng tay bịt luôn miệng người đối diện lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...