21

205 30 6
                                    

Gần xuân thì các trường cũng bắt đầu chuẩn bị cho các lễ hội chào năm mới.
Vì vậy hội thao dành cho các lớp cũng được bắt đầu. Vì là lớp 1 nên hằng năm lớp đều không có hứng thú với hội thao, chủ yếu tham gia cho đủ dân số. Năm nay suối quẩy thế nào giáo viên chủ nhiệm lại là người hơn thua bắt cả bọn ít nhất phải mang 3-4 giải gì đó về để nở mày nở mặt. Dưới sức ép từ cô cộng thêm việc được cộng điểm đánh giá tháng nên lớp 1 hiện giờ vô cùng sung sức.

Sung Hanbin nghe việc nếu mang giải về điểm chuyên cần bị mất vì nghỉ học sẽ được cộng vào liền hăng hái kéo nguyên lớp đi tập. Sung Hanbin vậy mà cũng được việc lắm, chỉ mới mấy ngày mà chọn được nguyên đội bóng rổ trong một cái lớp toàn mọt sách. Đã vậy Zhang Hao không biết hắn thương lượng thế nào với giáo viên mà tiết tự học cả bọn đều được ra sân tập mà không cần ngồi trong lớp học bài. Zhang Hao do sức khoẻ yếu nên được đặt cách không cần tham gia. Thế nên cô đã giới thiệu cậu làm phát thanh viên cho ngày hội thao. Nói là giới thiệu nhưng nó giống bắt ép hơn vì vốn cậu chẳng muốn làm luôn.

Nhớ cái hôm cô bảo nếu không tham gia sẽ không được cộng điểm chuyên cần. Mà điểm chuyên cần của cậu vốn đã muốn ngang điểm Sung Hanbin rồi. Nghĩ lại thì từ lúc cùng Sung Hanbin yêu đương cậu cúp học nhiều hơn thì phải. Mà nếu không có điểm chuyên cần Zhang Hao sẽ phải cố gắng rất nhiều để điểm thi kéo chuyên cần. Nhưng Sung Hanbin đã cố giúp cậu cộng điểm bằng cách môn nào thiếu thành viên hắn sẽ tham gia dưới tên của cậu, tất nhiên là cô không đồng ý. Cậu cũng bảo hắn là không sao, nhưng tên cứng đầu đó vẫn nhất quyết không chịu cãi với cô tới cùng.

"Nếu tất cả những môn em tham gia đều đạt huy chương vàng thì cô sẽ cộng cho cậu ấy chứ"

"Thôi được nếu cả ba môn mà em tham gia đều về nhất thì tôi sẽ cộng điểm cho em ấy. Nhưng em ấy cũng không thể không góp công, Zhang Hao ngày mai em đến clb truyền thông đăng kí làm phát thanh viên ngày hội đi"

Thật ra Zhang Hao muốn từ chối nhưng nhìn Sung Hanbin vì cậu mà phải nỗ lực cả ba môn thật sự rất thương. Thôi thì cậu cứ tham gia đi dù sao cũng chỉ ngồi một chỗ mà nói. Nếu như Hanbin làm được thật thì quá tốt nếu không thì cũng không sao với cậu mà nói những gì hắn làm đều đáng quý.

Vì Zhang Hao không cần phải tập luyện cái gì nên Sung Hanbin đã kéo cậu đi theo xem hắn và các bạn trong lớp tập. Sung Hanbin vào lớp 1 sau cậu vậy mà bây giờ nhìn đi hắn dường như với mọi người đều thân thiết. Những bạn trước đó có những suy nghĩ sai lệch về Hanbin cũng đã trở nên thân thiết với hắn hơn. Không hiểu sao nhìn Sung Hanbin ở cùng bạn bè cậu vừa vui mà cũng có chút khó chịu.

Sao lại cười với người khác ngọt như vậy.

"Sao người yêu lại khó chịu rồi, ai chọc gì em à"

"em cái đầu cậu, đi ra chỗ khác đừng có lại gần tôi"

Sung Hanbin cảm thấy bạn nhỏ nhà mình ngày càng khó hiểu. Rõ là lúc nảy trước khi hắn ra tập cả hai còn cười nói vui vẻ. Vậy mà bây giờ bạn nhỏ lại khó chịu còn xa lánh hắn nữa chứ.

"Hao à, làm sao vậy"

"Sao, sao cái gì, tôi thì có làm sao được"

"Đừng như vậy mà, nói chuyện với tôi đi"

|BinHao| Light Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ