Sung Hanbin thật sự đã nói tất tần tật về bóng rổ cho Zhang Hao. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là câu nói suông, không ngờ người bên cạnh lại nhiệt tình như vậy.
"Nhưng mà thể lực tôi không tốt lắm, sợ không chơi được lâu"
Sung Hanbin bảo hắn sẽ dạy cậu chơi như một người mới bắt đầu tiếp xúc. Dù Zhang Hao thông minh đi nhưng với thể lực kém chỉ sợ không thể theo lâu vì theo lời Hanbin nói người mới thường sẽ cảm thấy rất khó khăn.
"Vậy thì cùng nâng cao thể lực đi nào. Mỗi sáng tôi sẽ cùng cậu chạy bộ đến trường thấy thế nào? Nhà cậu ở khúc nào? À đúng rồi để lát tôi đưa cậu về nhé"
Sung Hanbin phát hiện khi Zhang Hao được hắn hỏi về nhà thì luôn trầm xuống, đôi lúc lại cau mày, suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa thấy trả lời.
"Hao, sao vậy"
"Không sao"
Dẫn bạn học về nhà là chuyện Zhang Hao chưa bao giờ làm. Hơn nữa lại còn là kiểu người như Sung Hanbin. Zhang Hao không có vấn đề gì với việc đi về cùng Hanbin, nhưng nếu gặp bà ấy thì không biết người bên cạnh sẽ bị hỏi những câu kì quặc ra sao.
"Vậy tôi đưa cậu về được chứ"
"Được"
Chắc là cũng không sao, hôm nay không có nhiều tiết, sẽ về sớm hơn một chút. Không xui đến nỗi phải đụng mặt bà ấy.
.
"Tôi không nghĩ là nhà chúng ta gần nhau như vậy"
Zhang Hao bày khuôn mặt khinh bỉ, tên bên cạnh không phải vừa nói nhà mình ở hướng ngược lại à. Gần là gần thế nào.
"Vô tri, cậu có bị mất nhận thức về phương hướng không vậy"
"Nhà tôi hướng Tây, nhà cậu ở hướng Nam chẳng phải rất gần sao. Đông Tây Nam Bắc, Tây rồi đến Nam còn gì"
Rốt cuộc tên này làm sao được hạng nhất thế, cảm giác bất công lại nhen nhóm trỗi dậy.
"Tới rồi, mà này nhà cậu xa như thế có cần suy nghĩ lại việc cùng tôi đi học không"
Uầy nhà Zhang Hao làm sáng bừng cả khu phố luôn ấy chứ. Chắc là được nuông chiều lắm này. Nhà Zhang Hao cũng không thể gọi là quá lớn nhưng so với những ngôi nhà bên cạnh thì lớn hơn nhiều. Nhưng sao lại thấy cũng không ấm áp hơn cái biệt phủ nhà Sung Hanbin.
"Không sao, ngày mai tôi sẽ đi xe qua nhà cậu. Nhà Hao bự như vậy chắc không ngại cho tôi để ké xe đâu nhỉ"
"Thu phí"
"Này nhóc con, anh đây đã dạy nhóc không công, bây giờ còn thu phí 1 chiếc xe đạp nhỏ của anh à"
Nhóc? rõ ràng cả hai cao ngang ngang nhau. Thậm chí Zhang Hao còn thấy bản thân nhỉnh hơn một chút luôn ấy. Đa gọi cậu là nhóc mà còn búng vào trán cậu, đúng là tên khó ưa.
"Tôi vậy đấy, giờ không trả phí thì cậu kiếm chỗ khác mà để"
Ai lại nói Zhang Hao rất khó gần và lạnh lùng chứ, ngu hết rồi. Sung Hanbin lại thấy Zhang Hao rất đáng yêu ấy, tuy không hoà đồng lắm nhưng nói chuyện không đến nỗi khó gần. Những lúc tức giận thì lại vô thức phồng má đáng yêu cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...