3

322 39 1
                                    

Zhang Hao này cũng thật là, Sung Hanbin đã bảo cậu là xuống xem mình chơi thế mà giờ lại thành cậu nhóc ấy ngồi ở một góc cầm cuốn sách mà đọc. Xem có tức không chứ. Đã thế Sung Hanbin quyết định chơi hết sức mình để đám đông ngoài kia hào hùng hơn, đến lúc đó Zhang Hao sẽ không thể rời mắt khỏi hắn.

Sung Hanbin được xem là thiên tài bóng rổ. Huấn luyện viên trường luôn muốn hắn tham gia cùng đội của trường, vì tài năng của hắn có thể còn hơn cả đội trưởng. Nhưng thuyết phục mãi Sung Hanbin cũng không đồng ý nên chỉ đành nhìn bông hoa sáng rực kia nở rộ mà không thế hái xuống.

Park Gunwook khá đau đầu khi từ lúc bắt đầu trận thằng bạn thân này của cậu không tập trung, cứ đôi chút lại nhìn về phía kháng đài. Không lẽ là tương tư em nào à. Sung Hanbin này người theo không thiếu sao lại có việc tương tư ai đó.

"Thằng kia, tập trung xem sao, nhìn ra đó nữa tao bẻ cổ mày bây giờ"

Được không nhìn thì không nhìn.

Những phút cuối cùng Sung Hanbin như được lên dây cót càn quét phần sân đối thủ, muốn bao nhiêu bóng vào rổ là có bấy nhiêu bóng. Không những vậy hắn còn chốt hạ đối thủ bằng cú ném 3 điểm.

Ngoài sân ồn ào như vậy chắc chắn Zhang Hao sẽ nhìn về phía hắn với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Tức chết Sung Hanbin rồi, lần đầu tiên hắn bị bạn học ngó lơ đấy.

Zhang Hao ngó thấy sắp đến giờ vào học thì mới gấp sách lại, định ngước nhìn xem tên bạn cùng bàn kia có tính về lớp hay không. Nào ngờ Sung Hanbin đã ở ngay trước mặt, còn đang ngồi đối diện với cậu ở một khoảng cách rất gần. Với sự thông minh của mình thì Zhang Hao ước chừng khoảng cách là 10cm.

Sao phải gần như thế

Zhang Hao nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Sung Hanbin, và rồi cậu phát hiện hình như Sung Hanbin còn khó chịu hơn cả cậu.

"Cậu đây là đi cổ vũ cho tôi đấy à. Sao đọc sách mãi thế"

"Không phải tôi ngồi đây rồi sao"

Sung Hanbin khó chịu dùng hai tay bóp lấy má Zhang Hao.

"Đọc sách tuy tốt, nhưng nếu cậu cứ dính lấy nó mãi sẽ không thể kết bạn đâu, nhóc ngốc à"

Zhang Hao có chút bất ngờ với hành động này Sung Hanbin. Từ trước đến giờ chẳng có ai đối xử với cậu như vậy. Cũng chẳng ai quan tâm đến việc Zhang Hao có thể kết bạn hay không. Sung Hanbin, hắn là người đầu tiên. Nên Zhang Hao chẳng biết phải phán ứng ra sao.

"Nhà trường tạo ra giờ giải lao là để chúng ta có thể thư giản, nếu như cậu dùng khoảng thời gian này để học vậy chẳng phải là lãng phí tư duy của người tạo ra giờ giải lao sao"

Sung Hanbin buông hai má Zhang Hao ra, thấy cậu vẫn ngồi yên không cử động liền cảm thấy người trước mặt có chút ngốc.

"Sau này giờ giải lao, tôi sẽ ở cùng cậu. Cậu sẽ không phải ngồi đọc sách cô độc một mình nữa. Bây giờ thì cùng về lớp nào, nếu không cả hai chúng ta sẽ không ổn xíu nào đâu"

Sung Hanbin khoảng khắc ấy đã cười. Nụ cười của hắn rất đẹp và sáng bừng cả một bầu trời. Zhang Hao cảm thấy đây là một nụ cười đẹp nhất. Nó mang theo một tia sáng chiếu rọi cả cơ thể cậu. Nó mang đến một tia sáng tiến vào cuộc đời cậu.

Hình như Hanbin không hề đáng ghét như cậu vẫn nghĩ.

Bàn tay cậu hiện tại được Sung Hanbin nắm lấy tiến về phía lớp học. Nhưng cậu có thể cảm thấy rằng nếu như bản thân cứ nắm chặt đôi tay này thì tương lai phía trước cũng không tối tăm là mấy.

.

Không.

Nó tối nha.

Dù đã cố gắng đi thật nhanh về lớp nhưng cả hai vẫn là vào sau giáo viên. Với Sung Hanbin thì cũng không lạ lẫm là mấy nhưng cậu học sinh đang nắm tay hắn ở phía sau thì thật khiến giáo viên bất ngờ.

Zhang Hao học sinh top đầu, ngoan ngoãn chưa một lần vi phạm. Lỗi đầu tiên trong đời là đi cùng Sung Hanbin.

"Sao lại vô trễ"

"Đi chơi bóng ạ"

"Còn Zhang Hao thì sao"

"Em kéo bạn ấy đi cùng"

Mỏ Sung Hanbin cũng nhanh đấy, trả lời thật dứt khoát nhưng lại không có gì là hối lỗi.

"Hai em ra ngoài cửa đứng đi"

"Chỉ một mình em thôi, bạn ấy không..."

Chằng biết vì sao Sung Hanbin lại xin cho cậu miễn phạt, và Zhang Hao cũng không biết vì sao bản thân lại cản hắn lại để bản thân được đứng phạt. Và hình như giáo viên cũng đang chờ câu này của hắn. Có lẽ giáo viên cũng không muốn phạt cậu.

Sung Hanbin đang định xin để mình hắn chịu phạt thì đã bị người bên cạnh ngăn lại. Hắn biết rõ Zhang Hao là học sinh 3 tốt, cũng như là chưa bao giờ vi phạm thì làm gì có chuyện bị phạt. Lần này vi phạm cũng là do hắn nên hắn muốn nói giúp cậu. Nào ngờ tên ngốc bên cạnh lại ngăn lại. Đợi đến khi giáo viên rời đi hân mới mở miệng hỏi vì sao.

"Sao lại cản tôi, chuyện này cậu cũng không có lỗi là tôi kéo cậu đi mà"

"Không đâu, nếu tôi thật sự không muốn đi thì cho dù cậu có ép tôi cũng không rời đi nửa bước. Xem như là thêm màu sắc cho cuộc đời học sinh đi"

Sung Hanbin xem như là đã hiểu lý do đi. Bảo là nhóc ngốc cũng không sai, ai đời lại muốn bị phạt chứ, ngốc hết sức.

"Sung Hanbin.....cậu chơi bóng rất giỏi đấy"

Trải qua một khoảng thời gian im lặng, người bên cạnh mới lên tiếng. Nhưng Sung Hanbin không nghĩ cậu sẽ nói câu này, vì trong dự liệu của hắn thì có lẽ cậu sẽ nói lời cảm ơn cơ.

"Cậu đã xem tôi chơi à"

"Phải, tôi không hẳn là chỉ ngồi đọc sách. Quả 3 điểm đó thật sự rất đẹp"

Hanbin không nghĩ cậu cũng sẽ xem hắn chơi. Cậu không những xem mà còn cảm thấy hắn chơi rất tốt, còn kể được hắn ghi điểm bao nhiêu lần nữa. Xem ra nhóc ngốc không phải là kẻ vô tâm.

"Nếu cậu thích tôi sẽ dạy cậu"

"Tôi không thể, sức khoẻ tôi không tốt"

"Ai cần quan tâm điều đó, nếu như cậu thật sự muốn chơi thì dù sức khoẻ yếu cũng không sao. Chúng ta sẽ tập từng chút một từ nhỏ đến lớn. Nếu cậu mệt tôi nghỉ cùng cậu, nếu cậu muốn chơi tôi chơi cùng cậu"

Chính là nụ cười ấy. Nó rất giống với Sung Hanbin. Thật sáng, thật đẹp và thật rực rỡ.

|BinHao| Light Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ